Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Video : Bài giảng của Cha Giám Tỉnh DCCTVN tại Thái Hà




Nguồn .youtube.com

Kính thưa quí ông bà và anh chị em rất thân mến.

Hôm nay tất cả chúng ta vui mừng qui tụ trong ngôi đền thánh này để dâng lời tạ ơn Chúa, tạ ơn trong một thời điểm sống động và tràn đầy ý nghĩa của Giáo Hội, của cộng đoàn đức tin tại chính nơi đây. Một năm thánh với quá nhiều ơn thánh đã trôi qua, một năm thánh dẫn đắt cộng đoàn những người tin vào Chúa ở nơi đây đến một hành trình mới, vẫn là một hành trình của lòng tin nhưng lại là một hành trình biết gắn bó và phó thác vào Chúa nhiều hơn, mãnh liệt hơn và vững chắc hơn, bởi đã kinh nghiệm một năm thánh dọc ngang những dấu vết can thiệp của Thiên Chúa và một hành trình 80 năm đi trong ân huệ của Ngài.

Kính thưa anh chị em. Có thể ngay những ngày khởi  đầu của sứ vụ tại đất Hà thành này, ít ai hiểu được vì sao các vị thừa sai lại chọn một vùng đất hoang vắng, nghèo nàn và cô tịch ở ngoại ô Hà Nội mà thiết lập tu viện, 80 năm trước hẳn rằng mảnh đất hơn 60.000 mét vuông tại nơi đây chỉ hấp dẫn những người không thể tìm ra một chỗ nào khả dĩ náu thân trong đô thị sang trọng, hẳn rằng chỉ là nơi những ai muốn ẩn mình trước sự chê bai khinh thị của người khác, hẳn rằng chỉ là nơi những người đầu tắt mặt tối với miếng cơm manh áo, quanh năm với những phiền muộn của cuộc đời nhiều bất hạnh. Ngày ấy, các vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã chọn con người để hiện diện chứ không chọn đất, nhưng đất ấy lại dung nạp con người.

Những người tiên phong đến đây đã muốn nói với chính mình, với thế hệ mai sau của nhà dòng với mọi người rằng “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ”, và thực tế các vị ấy đã nói với người dân Thái Hà niềm vui mừng này, nói suốt 80 năm qua và hôm nay vẫn tiếp tục cất cao tiếng nói với mọi người rằng: Nước trời thuộc về anh em, hỡi những ai chấp nhận sống nghèo, những ai chấp nhận thua thiệt để đón nhận chỉ một mình Chúa, chỉ một mình Chúa duy nhất là sự giàu có của chúng ta, chỉ một mình Chúa mới mang lại cho chúng ta sự giàu có đích thật, không phải thế gian, không phải quyền lưc, không phải sự xảo trá và càng không phải của bất kỳ thế lực nào.

Tám mươi năm của một hành trình thì gần tròn 80 năm đi trong đau khổ, muôn tai vạn họa giáng xuống trên những con người trôi dạt khắp nơi đến đất Thái Hà. Chiến tranh, loạn lạc, chia lìa, mất mát, bị tước đoạt, kết án, … Thái Hà như những còn người lo phiền sầu khổ, trong đoàn lũ người sầu phiền đau khổ của đất nước, một đất nước chìm ngập trong chiến tranh, trong đói nghèo, trong bất công tàn bạo. Thái Hà ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa và chỉ còn biết cậy trông vào Thiên Chúa là Đấng ủi an mà thôi, bao nhiêu năm và bao nhiêu ngày trôi qua, người Thái Hà chỉ biết ngước mắt lên để nhìn về Thiên Chúa, nhìn về Đấng mà mình biết chắc là duy nhất Ngài an ủi mình.

Tuy gian nan nhọc nhằn là vậy, nhưng Thái Hà vẫn một lòng trung kiên với nước trời, vẫn dong duổi đi tìm kiếm nước trời trong bình an và cầu nguyện, đã nhiều năm nay, giữa mảnh đất Thái Hà này, lời kinh hòa bình đươc cất lên, ngọn nến hòa bình được thắp lên, chỉ hát, chỉ cầu nguyện chỉ thắp sáng ánh sáng hòa bình, dẫu có ai đó muốn bịt miệng, muốn chặn tiếng hát, muốn thổi tắt ngọn nến thì Thái Hà vẫn kiên trung với lời kinh, với tiếng hát và với ngọn nến hồng của bao tâm hồn yêu chuộng hòa bình và công lý. Bão tố như muốn dập chìm ngọn nến, tiếng thét gào của thù hận như muốn cắt ngang giọng hát, nhưng không gì có thể làm ngắt ngang lời kinh thiết tha ấy. Thái Hà muốn đi tìm sự tác tạo hòa bình và tin tưởng vào con đường của mình sẽ mang lại nền hòa bình viên mãn.

Nếu trên dặm trường thiên lý của nước trời, mà có một cọc mốc nào đó bảo rằng “anh em khát khao sự công chính” cùng kèm theo lời hứa “sẽ được thỏa mãn no đầy” thì Thái Hà muốn bày tỏ sự khát khao ấy, quyết tâm tìm kiếm và tin vào lời hứa trong “Hiến chương nước trời”. Đi tìm thì sẽ được gặp, xin cầu thì sẽ được cho, gõ cửa thì sẽ được mở, Thái Hà không tìm kiếm, không xin , không cầu cạnh thế gian, Thái Hà tìm đến Chúa, xin cùng Chúa và gõ cửa nhà Thiên Chúa.

Bây giờ, nhưng giông tố đã qua đi, đang qua đi và sẽ  qua đi, Thái Hà đã được học và hiểu thế nào là “người ta sẽ lăng mạ, bắt bớ, vu vạ đủ điều xấu xa cho anh em” và Thái Hà đang học để biết “anh em hãy vui sướng hân hoan vì phần thưởng lớn lao cho anh em ở trên trời”, đã được học, Thái Hà tiếp tục đợi chờ những bài học với trăm ngàn biến hóa giảo quyệt của thế gian, để càng độc ác, thì niềm vui sướng mà Thiên Chúa hứa sẽ càng dẫy tràn hơn nữa.

Con đường Tám mối phúc là con đường chính Chúa Giêsu đã vạch ra cho tất cả những ai muốn theo người, tám cọc mốc như tám chặng đường mà nguời theo Chúa phải đi qua không thể bỏ chặng nào cả. Tám mươi năm để vượt tám chặng đường, tám thập kỷ để học tám lời kinh. Trong thân phận lữ hành, chưa chặng đường nào đi trọn, chưa lời kinh nào tụng xong, chưa nẻo đường nào hoàn tất, nhưng lời mời gọi của Chúa cứ vang lên trong tim, trong từng huyết quản của từng người.

Thái Hà  hôm nay dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ  Hằng Cứu Giúp, tạ ơn Chúa đã cầm tay dẫn dắt chúng con vào con đường Tám mối phúc, tạ ơn Mẹ vì Mẹ vẫn luôn hiện diện cùng chúng con.

Thái Hà  hôm nay muốn nói lời cảm tạ các vị tiền nhân, những người đã có công khai phá, bén nhậy trước lời mời của Chúa, dũng cảm kiên trì trao tay cho các thế hệ lòng tin bất khuất, lòng yêu mến đậm đà, lòng kiên trung bền vững, lòng hiền hòa thứ tha. Cảm tạ những con người trung tín với Thiên Chúa và trung tín với nhau, thủy chung với lòng tin và thủy chung với người nghèo. Xin Chúa ban những lời Thiên Chúa đã hứa trong Tám mối phúc cho các vị.

Thái Hà  hôm nay dừng lại tạ ơn để hướng đến ngày mai, con đường Tám mối phúc vẫn là con đường trước mắt, vẫn còn là một hành trình, vẫn là một hiến chương cho một chọn lựa trong xã hội. Đấng tuyên bố hiến chương này cũng chính là Đấng làm chủ không gian và thời gian, làm chủ lịch sử và nhân loại, làm chủ mọi quyền lực của vũ trụ. Không gì thắng nổi Ngài, không gì áp đặt được Ngài. Lạy Chúa con tin tưởng và phó thác.

Xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. Amen.

Vinh Sơn Phạm Trung Thanh, CSsR

Bề trên giám tỉnh DCCT VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét