Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

30/4 : ÔNG BÙI TÍN VÀ CHUYỆN 3 ÔNG HỌ BÙI TRƯA 30/4

                                                     
                                                         
Tổng thống Dương văn Minh
  

Chuyện ngày 30/4 kể cả đời cũng không hết.Khi giải phóng xong người ta về tắm giặt thay quần áo rồi ngồi thong thả ăn một bát phở.Khi đã no nê người ta bắt đầu ôn nghèo kể khổ.Nhưng cái chuyện thích tiếng tăm thì ra là đề tài muôn thưở,anh nào cũng thích láo một tý
Chẳng ai lạ gì chuyện cãi nhau về chuyện anh nào cũng bảo tôi là người lái xe tăng húc đổ cánh cửa dinh Độc lập.
Rồi cả hai anh,anh nào cũng bảo tôi viết lời đầu hàng cho tổng thống Dương Văn Minh.
Rồi cả hai anh đều nói tôi là người yêu cầu tổng thống Dương văn Minh đầu hàng
Vân vân và v v

Hôm nay 30/4 Ông Bùi Tín có bài viết nói về sự kiện 30/4/1975 có đoạn viết rằng:

Là một người chứng kiến tại chỗ, tôi buộc lòng phải lên tiếng, không hề vì động cơ cá nhân.

Tôi giữ thái độ trung thực, tôn trọng sự thật đúng như nó có, không tô vẽ gì thêm - không tự vẽ thêm râu ria - cũng không để ai khác nhận vơ những điều chính tôi đã phát biểu.

Trong tài liệu nói trên của Bộ Tổng tham mưu, không hề nói gì đến chuyện tôi, Bùi Tín, lúc ấy là Thượng tá QĐND, cũng là cán bộ cao cấp duy nhất chứng kiến sự đầu hàng của nội các Dương Văn Minh vào buổi trưa và xế chiều ngày 30-4-1975 tại «Dinh Độc Lập».

Tôi không hề mảy may có ý tranh dành tiếng tăm hay vinh dự gì trong thời điểm lịch sử này.

Biết bao liệt sỹ của 2 bên đã nằm xuống, trong đó có nhiều bạn thân, đồng đội, anh em, con cháu trong dòng họ của tôi. Việc tranh dành công trạng là điều tôi coi là xấu xa đáng sỉ nhục.

Nhưng lịch sử là lịch sử. Sự thật lịch sử cần tôn trọng tuyệt đối. Nói sai lịch sử về một số chi tiết có thể gây nghi ngờ về nhiều điều lớn hơn.

Do có những nhận định mang tính chất bôi xấu, vu cáo là tôi đã tự nhận là người nhận đầu hàng của tướng Dương Văn Minh, thậm chí cho là tôi không hề có mặt ngày 30-4 ở Dinh Độc Lập, nên tôi thấy cần nói rõ sự thật chân thực là như sau:

-Tôi đến Dinh Độc lập cùng Trung tá Nguyễn Trần Thiết - phóng viên ban biên tập quân sự của báo QĐND - lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày 30-4-1975, sau khi đoàn cơ giới của Lữ đoàn xe tăng 202 của Quân đoàn 2 đột nhập vào trong sân;

-Tôi và Trung tá Thiết ra ngoài cổng Dinh hỏi chuyện vài thanh niên cưỡi xe gắn máy đang tò mò xúm quanh mấy xe tăng, rồi vội vào cùng đi khắp các tầng, các phòng của dinh Độc Lập. Xong chúng tôi tìm ngay chỗ ngồi viết bài tường thuật để gửi gấp về Hà Nội, vì biết rằng ngoài tòa soạn đang mong chờ cho số báo in ngay tối nay.

-Tôi đang viết bài thì Trung tá Bùi Văn Tùng, chính ủy Lữ đoàn 202 và Trung tá Nguyễn Văn Hân, trưởng Ban Bảo vệ của Quân đoàn 2, cùng đến yêu cầu tôi vào gặp nội các Dương Văn Minh. Tôi từ chối việc này, vì tôi không được giao trách nhiệm, lại đang chăm chú lo viết bài báo. Tôi trả lời 2 trung tá: «Các anh nên đưa 1, 2 người ra đài phát thanh để công bố tin toàn thắng đi, nên làm gấp để cả nước và thế giới biết». Sau này gặp lại anh Tùng, tôi mới biết 2 anh trung tá ấy cùng nghĩ rằng cấp trung tá chỉ là cán bộ trung cấp, nên việc làm không đủ giá trị theo quân phong quân kỷ. Họ cần ý kiến một cán bộ cao cấp, mà lúc ấy không có một ai khác là tôi, họ biết tôi là cấp thượng tá, là phó tổng biên tập báo QĐND.


Một số trích dân trên báo mạng cho thấy:

Theo nhà báo Nguyễn Trần Thiết, người đi cùng Bùi Tín trên suốt chặng đường vào dinh Độc Lập, khi ông cùng Bùi Tín vào dinh thì được Thiếu tướng Nam Long, phái viên Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, và Đại tá Công Trang đón tiếp. Còn khi Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh thì đoàn nhà báo còn đang ở sở chỉ huy quân đoàn 3 đóng tại Củ Chi.

Nguyễn Phú Ðức (nguyên cố vấn của tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu, tổng trưởng ngoại giao năm 1973). Trong sách có đoạn thuật lại diễn biến trưa 30-4-1975 :Trung tá Bùi Quang Thận - chỉ huy lữ đoàn xe tăng - cùng với hai người lính tăng trong tay lăm le tiểu liên AK-47 và Bùi Tín - phó tổng biên tập báo quân đội
Nhân Dân - chạy nhanh qua sân bước lên cầu thang lớn rồi xông vào phòng tổng thống như cơn gió lớn...".

Nhưng tác giả đã nhầm lẫn trung úy đại đội trưởng Bùi Quang Thận với trung tá chính ủy lữ đoàn 203 Bùi Văn Tùng. Và lại càng không có chuyện đại tá Bùi Tín "xông vào phòng tổng thống như cơn gió lớn" vào khoảnh khắc đó. Những người đầu tiên vào dinh đều là sĩ quan cấp úy và chiến sĩ quân giải phóng thuộc lữ đoàn tăng 203, trung đoàn bộ binh 66 và trung đoàn đặc công biệt động 116. Ðến ít phút ngay sau đó là trung tá chính ủy Bùi Văn Tùng, sĩ quan quân giải phóng có cấp bậc cao nhất trong dinh lúc đó.

Như vậy, trong khoảnh khắc lịch sử tại dinh Ðộc Lập trưa 30-4-1975 chỉ có hai ông họ Bùi là Bùi Quang Thận (người cắm cờ) và trung tá Bùi Văn Tùng (người tiếp nhận đầu hàng). Ông họ Bùi thứ ba là Bùi Tín lúc ấy còn ở cách dinh cả chục cây số nên không thể có vai trò gì trong khoảnh khắc lịch sử ấy cả. (Thật ra, ông Bùi Tín có xuất hiện tại dinh Ðộc Lập chiều hôm đó và đã phỏng vấn tướng Dương Văn Minh cùng một số thành viên nội các, nhưng ông đến khi mọi chuyện đã xong xuôi).
(Các trích đoạn lấy từ nhiều nguồn trên intenet)

Xem:AI VIẾT LỜI ĐẦU HÀNG CHO TT DƯƠNG VĂN MINH ?


 

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI "PHẢN ĐỘNG" NHẤT VIỆT NAM


Lò gạch và Tháp Mỹ sơn

Bộ trưởng bộ văn hóa thông tin và du lịch đi họp ở miền Nam khi đi qua Quảng nam liền thốt lên:
Trời! Lò gạch nhiều quá!
Không phải đâu xếp ơi,di sản văn hóa Mỹ sơn đấy!
Thế à! Tao tưởng lò gạch!
Đến khi đi về Ninh bình,Ổng hoảng hốt:
Trời nó đốt di sản văn hóa!
Không phải đâu xếp ơi,Lò gạch đấy!

Khu nào bẩn nhất?

Obama:
Anh công tác ở Hà nội lâu thế anh biết Hà nội ta ở đâu bẩn và mất vệ sinh nhất không?
Dễ ợt! Khu Hai Bà!
Anh giỏi thật!

Mới được 1/3

Obama
Hồi cái anh gì đấy đi sang thế giới bên kia,anh để lại cho các anh 9 chữ vàng,"Không có gì quý hơn độc lập tự do"các anh thực hiện đến đâu rồi?
Báo cáo anh: Mới được 1/3 (Không có gì)

Sờ đâu đói đấy

Obama dạo này không ăn được cơm.Ổng uống hết thuốc tây các loại mà vẫn không được.Có một quan to nước Việt  mách nước cho sang Việt Nam tìm cách điều trị.Ông thầy lang đã bắt mạch và kê cho Obama một cái đơn.Hai ngày sau bắt mạch Obama bỗng nhiên thấy đói,đói vô cùng
Cảm động quá Obama liền đến quận Cam hỏi ông quan to Việt nam hỏi: Tại sao bên nước các ông giỏi thế?
Òi! bên chúng tôi sờ đến đâu là đói đến đó
Thế à!!!!!!!!!

Nhờ trời

Nhân dịp đi họp ở Mỹ xếp lớn Việt nam ta có dịp được gặp tổng thống Obama
Ô! chào TT ! Dạo này mừa màng bên Việt nam ta thế nào?
Dạ! Cảm ơn anh,cũng nhờ trời.năm nào trời không phù hộ thì mất mùa,năm nào trời cho thì cũng được nhưng cũng phải có kết hợp với Đảng lãnh đạo nữa anh ạ!
Thế à!!!!!!!!!!

Ăn thua gì!

Nước các anh có bao nhiêu năm lịch sử nhỉ?
Obama:300 năm.
Oài! Ăn thua gì,nước chúng tôi có đến 4000 năm cơ
Thế à!!!!!!!!!

Ngô hay Phan cũng thế

Obama: Này! bên các anh có cậu Ngô đình Giót gan dạ đấy nhỉ,đạn giặc bắn như thế mà vẫn xông lên! Tài thật.
Phan chứ không phải Ngô đâu anh ạ. Phan đình Giót
Thế à !!!!!!!!
Tôi lại ngĩ là trong tình huống đạn bắn như thế thì Ngô hay Phan gì cũng phải lên,quay lại cũng chết!

Quan trọng là có mang tính Đảng hay không

Giáo sư: Bạn nào biết hồi Thạch sanh yêu Mỹ Châu thắm thiết như thế không biết đã cưới chưa nhỉ?
Làm gì có chuyện đó thưa giáo sư! Họ là người của hai thời đại khác nhau làm gì họ yêu nhau được (!)
Không! ý tôi muốn nói là tình yêu đó có mang tính Đảng hay không cơ! Còn chuyện đó thì tôi lạ gì nữa

Nó lừa anh đấy! Tôi mới học đến lớp 3!

Obama:Anh à,sáng nay tôi ngồi họp với một anh cũng người Việt nam anh ta bảo cũng bàn bè với anh hồi học lớp 4,thân nhau lắm.
Làm gì có anh tôi học có lớp 3 rồi đi bộ đội giờ được làm to thế này.Nó lừa anh đấy!
Thế à !!!!!!



Còn nữa...

 

HẾT NÓI NGỌNG GIỜ ĐẾN THẰNG NGU KHI TREO KHẨU HIỆU

Thấy mình đã ngu lắm rồi,ấy thế mà có vài thằng vẫn còn ngu hơn mình,thế mới lạ.Không biết nó học hành trường nào mà nó bảo ngày 30/4 là ngày giải phóng thủ đô! Oạch!
 Thằng viết đã ngu còn kéo theo thằng treo cũng ngu luôn! Thế mới lạ


  




Tấm biển treo phía trước tòa nhà Viet Tower, nơi toạ lạc của trung tâm thương mại Parkson
Ngay trong chiều, pano này đã được nhân viên tòa nhà dỡ bỏ.
________________________________


Mới cách đây mấy hôm trên đền Hùng có thằng nói ngọng được giao cắt khẩu hiệu:
Ảnh : Trí Khang
Ha ha Banh Trưng bánh Giày!

Chịu thua các ông văn hóa Việt luôn!

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

KÍNH GỬI MẠNG NGOISAOBLOG.VN

Suốt mấy ngày qua,tôi đã 3 lần đưa tin thông cáo của hội An Việt tại anh quốc về việc BBC cho đăng bài Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc của Đỗ Ngọc Bích.Một bài viết thóa mạ 80 triệu đồng bào trong nước và 3 triệu kiều bào nước ngoài

Tôi không hiểu quan điểm chính trị của mạng NSBL.VN như thế nào mà đã 3 lần xóa đi thông tin của tôi,một thông tin chính thống có đầy đủ lập trường yêu dân tộc.Cũng qua đó tôi thấy được thái độ chính trị của mạng NSBL là đi ngược với lợi ích dân tộc.

Sau gần 1 tuần bài Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc đăng tải trên BBC ,mới đầu dân cư mạng,các nhà nghiên cứu đã kịch liệt phản đối web BBC và chửi đích danh Đỗ ngọc Bích kẻ đã mạo danh tiến sỹ hòng lăng mạ dân tộc

Sau đó các báo chí chính thống trong nước đã lên tiếng phản đối bài viết này.Báo pháo luật là tờ báo đầu tiên đưa vấn đề này ra trước công luận sau đó là Thanh niên...

Như vậy tôi yêu cầu bộ phận kiểm duyệt bài của mạng ngoisaoblog.vn phải nghiêm túc trong việc xét duyệt bài.Đây là một trang mạng xã hội mà đa số là thế hệ trẻ tham gia.Cần phải tuyên truyên tinh thân yêu dân tộc

Không ai có thể được phép lợi dụng kiểm duyệt để dấu nhẹm các thông tin chính nghĩa có ích cho lợi ích dân tộc.

Mong BQT mạng Ngoisaoblog.vn tiếp thu thông tin này

Các bài có liên quan:
Trên báo
Thanh niên
Trên web vitinfo
Trên báo Pháp luật
Tren blog WinC100
Bài Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc

TỰ BẠCH CỦA ÔNG HÙNG

Ông Hùng

Tên thật là Hùng ( tên thường gọi là Hùng Vương)
Tuổi : 4000 tuổi
Con ông:Lạc Long Quân
Con bà Âu Cơ
Gia đinhg có 100 người con,50 nam 50 nữ ông là con trai đầu
Quê : Nghĩa Lĩnh , thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú thọ
Nghề nghiệp : Làm nông
Trình độ văn hóa :Chưa đi học
Trình độ chuyên môn:Kỹ sư nông nghiệp
Chức vụ : Giám đốc Văn Lang

Tự bạch:

Giấy tờ tùy thân mà ông đang cần nhất : Chứng minh thư của mình
Tờ báo mà ông thích nhất:  Báo QĐND Mục Diễn biến hòa bình
Sở thích hay đọc blog
Điều mà ông mừng nhất: Con cháu các xếp có công ăn việc làm ổn định
Cái mà ông lạ nhất:  Nhà ở các quan chức đều mặt tiền
Thông tin ông sướng nhất:  Mua được đất rẻ bán ra được giá
Người mà ông cho là chê trách nhất:  Sầm Đức Xương
Người mà ông phục nhất:  Chánh văn phòng UBND tỉnh NA nằm với vợ người ta vẫn được chồng xin lỗi
Người mà ông thương nhất:   Huỳnh Ngọc sỹ,Nguyễn Trường Tô
Đứa cháu ông ghét nhất:  Đõ Ngọc Bích
Khẩu hiệu mà ông cho là thực hiện chậm nhất:  "Không có gì quý hơn độc lập tự do".đã hơn 40 năm mà chỉ thực hiện được 1/3 "Không có gì"
Món mà ông thích nhất:  Bánh chưng, rượu Vót ka,thịt lừa
Công việc mà ông cho là hay nhất:  Phát động phong trào...
Câu trả lời mà ông cho hợp lý nhất:  Cậu đánh máy
Cách sống mà ông cho là lạ nhất:  Đảng không kêu cũng Dạ!
Câu châm ngôn ông cho hay nhất:  "Người ngu nhất là người không biết mình ngu"
Cách học ông cho là dễ và nhanh nhất:  Tại chức
Cách làm bài ông thích nhất:  Copy>Paste
Nghề mà ông cho là bở ăn nhất:  Cảnh sát giao thông
Tên cướp mà ông sợ nhất:Quần áo,găng tay trắng đội mũ có dấu cộng trong tay cầm kéo
Quy trình mà ông cho là hiệu quả nhất:   Học ở trường,thi ở Quán
Khu dân cư ông cho là bẩn nhất:  Khu hai bà
....................................

Còn nữa mai viết tiếp

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Thông Cáo của Hội An Việt tại Anh Quốc

Saturday, April 24, 2010

Thông Cáo của Hội An Việt tại Anh Quốc

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ( 1 )
Của Hội An Việt tại Vương Quốc Anh
Ngày 7 tháng 7 năm 2009
    Kính gửi các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước,
    Kính gửi mọi người quan tâm.

    Vv: Nguyễn Giang (Trưởng ban Việt Ngữ BBC)
Việc thông tin hiện nay là một mối quan tâm và có ảnh hưởng hàng đầu trong cuộc sống của mọi người. Riêng đối với đài BBC London, với chiều dài lịch sử và uy tín của đài này đã dẫn đầu trên mọi địa hạt mà ít một ai không thể không theo dõi và ít khi đặt ra tính xác thực của các tin tức được đăng tải trên diễn đàn này.

Chỉ mới gần đây, từ ngày học giả Trương Nhân Tuấn, tác giả cuốn sách nổi tiếng “BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG 1885-2000” gửi một bức thư tố cáo “… Ban dịch thuật của BBC Việt ngữ (dịch Diễn văn nhậm chức của TT Hoa Kỳ Obama) đã vô hình trung dùng xảo thuật “phản thôngtin” (disinformation) , kỹ thuật tuyên truyền của tình báo Đông Đức trước đây, pha lẫn 70% tin thật với 30% tin giả, qua đó người ta hiểu lầm ban Việt ngữ BBC có ý bào chữa cho chính quyền Việt Nam hiện nay, đánh lạc hướng mọi người …”

Tôi đã đưa vấn đề này lên Ban Giám Đốc Thế Giới Vụ BBC, được trả lời là “có sai sót nhưng đã kịp thời sửa chữa”. Điều này không đúng vì đợi tới ngày 25.1.09 không được sửa chữa, học giả Trương Nhân Tuấn mới phổ biến Bản Góp Ý của ông trước công luận. Uy tín của BBC nhất là của Nguyễn Giang trưởng Ban Việt ngữ đã đặt thành câu hỏi rất lớn cho các người quan tâm !

Một chuyện thứ hai khiến tôi để tâm theo dõi là ngày 8 tháng 5 vừa qua, ban Việt ngữ BBC loan tin giáo sư Martin Jones thuộc đại học Cambridge công bố Trung Quốc là nơi đầu tiên trên thế giới làm nông nghiệp. Chúng tôi đã phản biện nói rằng, phát hiện của giáo sư Jones quá cũ, đi sau giáo sư Kim Định 50 năm (từ 1960) Kim Định đã chứng minh “Bách Viêt làm chủ nước Tàu trước người Tàu” và cụ thể hơn là Giáo Sư Ho Ping-Ti cùng Zhu Naiccheng (30 năm trước, 1976) trong các tác phẩm của 2 vị này nói rằng “Cả gạo lẫn cây kê đều được gieo trồng trong khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Hoài, địa phận của Bách Việt”. Nước Trung Quốc của người Hán hồi đó chưa có lãnh thổ như ngày nay. Nước Tàu không có tên nước mà chỉ dùng từ Trung Quốc là nước ở giữa, có nghĩa rằng còn nhiều nuớc khác chung quanh. Nhà Tần-Hán du mục, trọng sức mạnh, không văn hoá, đã đánh chiếm Bách Việt, sửa đổi Nho Giáo nguyên thủy thành Hán Nho của nước Tàu bây giờ. Bài này không được đăng để rộng đường dư luận chứng tỏ Nguyễn Giang trưởng ban Việt ngữ không biết gì đến vấn đề nguồn gốc văn hoá và nguồn gốc dân tộc Việt Nam . BBC Thế Giới Vụ là của các cộng đồng, vì cộng đồng, cho cộng đồng - Cộng đồng lớn là một quốc gia, cộng đồng nhỏ là các hội đoàn, đoàn thể, các cá nhân xuất sắc nổi bật - nhưng Nguyễn Giang ít khi cho đưa tin. Câu hỏi đặt ra là nguyên tắc vô tư, công bằng của BBC có đuợc trưởng ban Việt Ngữ tôn trọng không hay việc chọn bài đăng tùy theo cảm tính cá nhân mỗi người ?

Sự kiện nóng nhất đang xôn xao dư luận trong và ngoài nước, kể cả Hoa Kỳ và các chính phủ phương tây là việc cộng sản Việt Nam bắt luật sư LÊ CÔNG ĐỊNH. Các bài viết rất thuyết phục của Luật Sư Lê Công Định đã xuất hiện nhiều trên diễn đàn BBC (Nguyễn Giang phụ trách). Lê Công Định đã bị bắt và đã nhận tội để được khoan hồng. Qua Lê Công Định, người cộng sản Việt Nam cần bắt là TRẦN HUỲNH DUY THỨC, NGUYỄN TIẾN TRUNG mà Lê Công Định chỉ là con cờ. Bắt Lê Công Định csVN muốn bịt miệng Hoa Kỳ và Tây Phương từ nay đừng xen vào nội bộ Việt Nam , các ông đừng to tiếng tố cáo chúng tôi vi phạm nhân quyền nữa. Lê Công Định đã nhận tội công khai chống phá nhà nước csVN.

Trước những sự việc này, chúng tôi đã buộc lòng phải đưa vấn đề của anh NGUYỄN GIANG Trưởng Ban Việt Ngữ lên cấp cao nhất của BBC, đồng kính gửi lên Bộ Ngoại Giao, Bộ Văn Hoá Anh và hai vị Đại Sứ Anh và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam để họ thẩm định hầu nhu cầu truyền thông được trung thực, đáp ứng nguyện vọng của hơn 80 triệu người Việt Nam tại quốc nội và 3 triệu người Việt hải ngoại chúng ta

Nay chúng tôi muốn chia sẻ với cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, cả trong nước cũng như ở hải ngoại để rộng đường dư luận. Mong quí vị góp ý kiến công khai trên diễn đàn hay gửi riêng cho chúng tôi tại địa chỉ:
    email: anvietuk@aol.com.
    Hay DIỄN DÀN thảo luận tại địa chỉ: http://diendanvebbc.blogspot.com
Chúng tôi sẽ thu thập các ý kiến tiêu biểu của quí vị, dịch ra Anh ngữ và gửi cho Ban Giám Đốc BBC (nếu quí vị viết bằng tiếng Anh có thể viết thẳng cho BBC tại địa chỉ: Trân trọng kính chào đoàn kết và xậy dựng.

Vũ Khánh Thành Mphil-MBE
Giám Đốc Hội An Việt tại Vương Quốc Anh
Cựu Nghị Viên TP Hackney London (2002-2006)
12-14 Englefield Road,
London N1 4LS UK

Email:
anvietuK@aol.com
www.anviettoancau.net
www.anvietuk.org

Tam Tran, CIPS
12313 Bellaire Blvd., Ste B
Houston, Texas 77072-2254
(281) 568-7171 (O)
(281) 568-7071 (F)
(713) 553-7171 (C)
tammtran@aol.com
------------

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 2
Của Hội An Việt tại Vương Quốc Anh
Ngày 24 tháng 4 năm 2010
    Kính gửi các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước,
    Kính gửi mọi người quan tâm.

    Vv: Nguyễn Giang (Trưởng ban Việt Ngữ BBC)
Ngày 17 tháng 4 năm 2010 vừa qua, Nguyễn Giang, Trưởng Ban Việt Ngữ Đài BBC London đã đăng một bài của ĐỖ NGỌC BÍCH nhan đề “MỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỀ TINH THẦN DÂN TỘC” với nội dung bóp méo lịch sử, mạ lỵ Tổ Tiên và các anh hùng dân tộc với âm mưu bắt tay với Trung Quốc trong mưu đồ bá quyền chiếm đọat lãnh thổ và xích hóa dân tộc Việt Nam. Bài này đã gây rúng động từ trong nước đến hải ngọai khiến mọi người phẫn nộ không thể làm ngơ.

Tôi đã viết thư đến các giới chức thẩm quyền cao nhất của đài BBC kêu gọi cách chức Nguyễn Giang, Trưởng Ban Việt Ngữ .

Việc Nguyễn Giang quyết định đưa một bài viết tôi đề cập dưới đây cho thấy cả quyết định này cũng như nội dung bài báo đã dường như vi phạm nghiêm trọng Cẩm nang Biên tập của BBC cũng như các giá trị mà cơ quan truyền thông này coi là tôn chỉ hoạt động. Nỗ lực mới nhất nhằm đánh lạc hướng dư luận và biện hộ những lỗ hổng về biên tập qua blog của Nguyễn Giang ngày 22 tháng Tư, 2010 cho thấy một lần nữa Nguyễn Giang đã và đang dùng bbcvietnamese.com như một dạng sân chơi để khuếch trương ý đồ chính trị, đánh bóng tên tuổi và theo đuổi lợi ích cá nhân.

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2010 , BBC tiếng Việt đăng bài của một tác giả người Việt đang sống ở Hoa Kỳ có nội dung kích động lòng hận thù Việt Trung và xúc phạm người Việt trong nước cũng như người Việt tại hải ngoại. Quyết định đăng bài này đặt ra câu hỏi cho hàng ngàn người Việt rằng liệu BBC tiếng Việt có độc lập trong biên tập hay không bởi lý lẽ của tác giả bài viết cho thấy quyết định đăng bài này có khả năng bị giật dây bởi các thế lực chính trị thân Hà Nội hoặc là ý đồ của cá nhân Nguyễn Giang.

Rõ ràng Nguyễn Giang đã không kiểm tra và xác minh thông tin, dữ liệu và lập luận của tác giả bài viết. Nội dung và lập luận bài viết này bị nhiều người coi là một dạng luận điệu truyên truyền nhằm bóp méo lịch sử và dùng tài liệu dạng nghiên cứu tự tạo để lừa gạt bạn đọc trang web BBC tiếng Việt.

Học vị của tác giả bài báo, cô Đỗ Ngọc Bích, không biết vì lý do gì, đã được BBC Ban Việt Ngữ nâng cấp để thu hút độc giả. Tuy nhiên giới học giả tại Hoa Kỳ và công dân mạng đã nhanh chóng phát hiện điểm này. Sự phẫn nộ lớn từ công chúng đã buộc một trường đại học có tiếng ở Hoa Kỳ phải lên tiếng nhằm làm rõ sự mập mờ giữa hoạt động có tính cá nhân của tác giả bài viết núp dưới uy tín lừng danh của trường đại học này.

Việc Nguyễn Giang không xác minh thân thế tác giả bài viết và dường như cố tình ngụy tạo hàm học vị cho tác giả này thực ra đã lừa gạt quá nhiều người Việt đọc tin trên mạng trong đó có tôi. Các diễn đàn trên mạng bằng tiếng Việt trong những ngày qua cho thấy dường như Nguyễn Giang đã dùng một trong các cấp dưới của mình ̣nhằm bịt miệng tác giả vì lo cô này sẽ kiện BBC bởi cô nói trên xác nhận rằng BBC đã cố tình diễn giải sai lệch hàm học vị của mình. Nhân viên BBC Ban Việt Ngữ này nói với bè bạn rằng anh ta đã yêu cầu cô Bích, tác giả bài viết, gửi cho anh ta đảm bảo bằng văn bản rằng cô sẽ không kiện BBC như ý định cô đã dọa trước đó, nhất là trong bối cảnh sự việc lan tỏa ở cấp độ nhanh và qui mô ít khi thấy trên mạng.

Là một trong những người từng đóng góp các bài viết cho BBC tiếng Việt, đặc biệt là mảng văn hóa, tôi nhận thấy Nguyễn Giang hành xử cộng việc thiếu trung thực và không có tâm. Nguyễn Giang ngày càng dùng nhiều nhà hoạt động dân chủ để kéo khách vào trang nhà của BBC tiếng Việt đả phá lẫn nhau qua đó nhằm tạo sự nổi tiếng gián tiếp. Như ta có thể đã biết, bốn cộng tác viên viết các bài cổ vũ cho dân chủ mà Nguyễn Giang đặt viết bài cho BBC tiếng Việt đã ngồi tù tại Việt Nam. Họ là các nhà hoạt động nổi tiếng như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân.

Cẩm nang Biên tập của BBC nói rõ rằng BBC phải đảm bảo tránh thiên vị và thiếu cân bằng khi đưa các quan điểm về những chủ đề gây tranh cãi. Những gì Nguyễn Giang đã và đang làm rõ ràng là trái ngược lại những tôn chỉ này.

Tôi nhận thấy uy tín của BBC Ban Việt Ngữ, đáng ra phải dựa vào sự trung thực và độc lập trong biên tập, nhưng vì những mưu đồ đen tối, Nguyễn Giang đã đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng và uy tín của BBC tiếng Việt nói chung, đang xuống dốc ở mức đáng lo ngại. Đó là vì thông tin và lý lẽ của nhiều bài, (như bài của cô Đỗ Ngọc Bích) đa số là dạng thông tin nghèo nàn, được trình bày theo lối khiêu khích độc giả và dùng ngôn ngữ mạ lị. Bài viết này diễn giải sai lệch lịch sử và văn hóa Việt Nam, xúc phạm lòng yêu nước của hàng triệu người con đất Việt ở trong nước và hải ngoại.

Trong blog Nguyễn Giang viết nhằm xoa dịu dư luận, tôi không thấy Nguyễn Giang có bất kỳ ý định thừa nhận các sai phạm nghiêm trọng về biên tập và sửa sai nhanh và sửa rõ ràng. Tôi muốn nhấn mạnh về nội dung của bài báo đầu tiên của cô Bích chứ không chỉ việc giả mạo hàm học vị và nơi làm việc. Nguyễn Giang đã không sửa lại những ngôn ngữ mạ lị và chẳng hề thừa nhận những câu từ này là sai trái thì làm sao có thể sửa sai được.

Tóm lại, Nguyễn Giang phải bị sa thải ngay lập tức và tôi kêu gọi Ban Lãnh Đạo BBC mở cuộc điều tra khẩn cấp, độc lập. Không dùng cấp trên của Nguyễn Giang để điều tra, hầu những việc sai trái này được phơi bày.

Quý vị và đồng bào có ý kiến gì, xin viết thư cho Ban Lãnh Đạo BBC theo địa chỉ sau đây:

BBC TRUST,
180 Great Portland Street,
London W1W. 5QX

Trust.enquiries@bbc.co.uk
www.bbc.co.uk/complaints/

Hoặc gửi riêng cho chúng tôi tại địa chỉ email: anvietuk@aol.com. Hay DIỄN DÀN thảo luận tại địa chỉ: http://diendanvebbc.blogspot.com/

Vũ Khánh Thành Mphil, MBE
Giám Đốc Hội An Việt tại Vương Quốc Anh
Nguyên Nghị Viên Thành Phố Hackney London
(2002 -2006)

www.anvietuk.org
www.anviettoancau.net
_____________________________
Nguon teolangthang.blogspot.com

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

BĂNG RÔN Ở ĐỀN HÙNG LÀ CỦA 2 THẰNG KHU 3 VÀ KHU 4 VIẾT


                             

Ảnh : Trí Khang


Vừa qua,nhiều nỗ lực của công an văn hóa đã khoanh vùng được tác giả của băng rôn treo trong ngày mời ông Hùng rượu Vót ka :

NIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN-CHÚNG HỘI TRẠI VĂN HÓA-HỘI THI BÁNH GÓI - LẤU BÁNH TRƯNG - GIÃ BÁNH GIÀY.

Theo ông Hùng (vua)tham mưu cho công an thì hướng điều tra nên tập trung vào các đối tượng là người Nghệ an và người Hà lội.

Chữ TRƯNG là của đối tượng chính người Hà lội viết
Chữ GIÀY là của đối tượng ngài Nghệ an viết

Nếu cứ để cho thằng Nghệ an viết chữ TRƯNG thì nó sẽ viết chữ CHƯNG là trúng
Nếu để thằng Hà lội viết chữ GIÀY thì nó sẽ viết chữ DẦY là trúng

Hiện danh tính 2 tên này đang bỏ trốn

Riêng tên ở Nghệ an thì cơ quan điều tra đang nhờ ông Nguyễn thế Trung nguyên bí thơ tỉnh ủy Nghệ an nay đã chuyển ra Hà nội tìm hộ

( Vì ông Trung nói tiếng Nghệ an đặc sệt có câu nổi tiếng mà ông đọc làm bác Mạnh,bác Mỹ Hoa và các bác quan to cũng phải bật cười,Nhân dịp 300 năm Phượng hoàng trung đô: (Chuyện này tui tận mắt chứng kiến)

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh.
Non xanh nước biếc như tranh họa đò
(ĐÒ chứ không phải ĐỒ đâu nha)

Đừng lói oan cho 2 thằng lày lói ngọng,nó lói trúng đấy!

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

HỒ HÀ HAY HỒ ĐỒ

                                           

Thế là Hồ Hà đã công khai có con với Chú Cường.Thế là Hồ Hà không cần cưới.THế là Hồ Hà nói thiên hạ đặt điêu cho mình.Thế là Hồ Hà vay tiền ngân hàng đi mua nhà bên Mỹ.Thế là...Thế là Hồ Hà hồ đồ với thiên hạ.

Hồ Hà nói:

Nhưng bây giờ, tôi cần phải lên tiếng. Bởi, có những chuyện mình muốn im lặng cũng không được. Nhất là khi danh dự của tôi được đưa lên mặt báo. Từ sau lần xuất hiện trong đêm khai trương salon tóc đó, tôi càng im lặng thì càng có nhiều bài báo đăng thông tin hoàn toàn sai. Hồ Hà nói thế

Thiên hạ báo chí nói sai chỗ nào?Ai bảo chị lên tiếng?

Chuyện có thai với Cường $ con:Hồ Hà nói:

 Tôi chưa bao giờ muốn nhắc tên của Cường trên mặt báo. Mà tôi nghĩ, dù là một người đàn ông khác đi nữa, thì người ta cũng muốn tìm tòi, bới móc ra tiểu sử của anh này. Tất cả nằm trong sự tò mò của mọi người. Nếu là tôi, tôi cũng thắc mắc, anh này là ai mà khiến Hồ Ngọc Hà tự dưng chừng ấy năm làm việc cật lực, đang có thuận lợi trong sự nghiệp lại chấp nhận dừng lại, thực hiện thiên chức của người phụ nữ.

Tôi nghĩ, ít nhất một lần mình phải nói, phải có câu trả lời chính thức cho những ai yêu thương mình, cho khán giả hâm mộ mình, để họ không phải hoang mang từ dư luận. Tôi đang mang thai và chờ đến giây phút được làm mẹ.



Vietnamnet phát hiện ra cái bụng to là đúng đấy chứ

Hồ Hà không cần cưới.Hồ Hà nói:

- Gần đây, tôi đọc được chia sẻ của
Mỹ Tâm về vấn đề kết hôn. Tôi đồng quan niệm với Tâm. Tôi không quan trọng giấy tờ. Miễn sao Cường coi tôi là người như thế nào, luôn ở cạnh tôi, chăm sóc và hoàn thành tốt trách nhiệm của người đàn ông. Ngược lại, tôi sẽ vì tình yêu của mình, sinh con và không cần biết thời gian này là thời gian nào, làm gián đoán công việc ra sao. Đứa con này được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ nó.

Biết rằng cuộc sống hiện đại là thế.Song cũng đừng quên cái phong tục của ông cha.Đó là chưa nói đến khoản 11 điều 1 và khoản 1 điều 63 luật hôn nhân và gia đình


(Khoản 11 điều 1:Xác định: Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.Khoản 1 điều 63 xác định:Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng)

Như vậy nếu sinh con trong thời kỳ chưa hôn nhân thì không được xác định là con chung

Cái nhà ở Mỹ: Hồ Hà nói:

- Mọi người có vẻ hơi coi nhẹ vấn đề sinh con của tôi. Họ nghĩ, người yêu mua cho tôi cái nhà, cái xe... thì tôi đẻ. Mà giờ tôi có nói những tin đồn đó là hoàn toàn sai sự thật thì cũng chẳng ai tin. Họ có phải là mình, là người yêu của mình đâu mà tin. Không lẽ, tôi phải đưa giấy tờ ngân hàng, chỉ rõ mỗi tháng tôi phải trả bao nhiêu tiền cho mọi người xem. Làm vậy để làm gì?

- Chị phản ứng thế nào về những tin đồn hoàn toàn sai sự thật?

- Nếu là cách đây 5 năm, tôi sẽ tìm đến người nào nói hay viết sai để đấm vào mặt. Tôi tin ai bị xúc phạm cũng làm thế, cho đã tức trước đã. Bây giờ, tôi không mong người ta ân hận, hay hối lỗi về những gì đã làm với mình. Quan trọng là, tôi biết mỉm cười trước mọi lời đồn. Tôi thấy mình sống chẳng gì sai, chẳng làm gì xúc phạm đến người khác.

Tuy nhiên, với những tin đồn quá đáng, ảnh hưởng xấu danh dự của mình, nếu có đủ bằng chứng, tôi sẽ kiện.

Thay cho lời kết.Hồ Hà nói:

Cái gì cũng có hai mặt cả. Có những người hiểu lầm theo tin đồn thì chắc chắn, sẽ có những người yêu thương và hiểu mình. Ai có nhận thức sẽ hiểu, tôi đã lao động thế nào mới đạt được những gì hôm nay.

winc100

Xem :Hồ Ngọc Hà: 'Tôi đang mang thai'

Mới :"TIẾN SỸ" ĐỖ NGỌC BÍCH ĐÃ CÔNG KHAI CHỬI LẠI !

                                   

Tác giả Đỗ Ngọc Bích trả lời độc giả

Thứ nhất, tôi xin cảm ơn và tiếp thu tất cả các ý kiến được diễn đạt một cách lịch sự từ trong và ngoài Việt Nam đã giúp tôi hiểu rõ thêm vấn đề.

Trong bài viết của tôi, nếu mọi người để ý sẽ thấy tôi chỉ đưa ra các câu hỏi, chứ không có câu trả lời.

Quan điểm của tôi, cũng như một câu châm ngôn mà các giáo sư ở Mỹ thường nói là: "Chỉ có câu trả lời ngu xuẩn, không có câu hỏi ngu xuẩn."

Chuyên môn của tôi là Hoa Kỳ học, và tôi cũng mới có hân hạnh bước chân vào lĩnh vực lịch sử Việt Nam chưa lâu.

Do đó, cũng như mọi người, tôi ý thức rằng kiến thức là bao la, không phải ai cũng biết hết được mọi điều? Thế nhưng, chẳng lẽ khi ta chưa biết hết ngọn ngành mọi điều thì cũng không đươc phép đưa ra các câu hỏi mở đường thảo luận?

Thứ hai, tôi không đọc, không chấp nhận, và không đáp lại những lời lẽ xúc phạm thô bỉ của những người phê phán, chỉ trích tôi.

Ý tưởng viết bài của tôi xuất phát chính từ cảm giác bực dọc, khó chịu khi phải đọc những lời phỉ báng, lăng mạ của các blogger trong nước và hải ngoại đối với nhà nước Việt Nam hay nhân vật lãnh đạo Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc trên Facebook hay diễn đàn BBC, VOA tiếng Việt.

Phê phán ở mức độ lịch sự thì được, nhưng xúc phạm lăng mạ thì không nên.

Tôi thấy họ có vẻ ghét TQ quá thể, nên muốn tìm ra nguyên cớ tại sao họ ghét TQ và một số lãnh đạo VN đến thế, và cố gắng làm cho họ bớt thù hận, bình tĩnh, rộng lượng hơn một chút với một số bối cảnh ngoại giao Việt Trung hiện thời.

Tôi tin rằng kiểu phê phán lăng mạ chỉ gây phản cảm, phản tác dụng, và theo tôi không thể có kết quả gì.

Điều này, hơn nữa, cũng làm tôi liên hệ tới vụ ông Bill Clinton, cựu Tổng thống Hoa Kỳ khi còn tại vị, bị đảng Cộng Hòa tấn công chỉ trích vì vụ tai tiếng Monica Lewinsky.

Đảng Cộng Hòa và phương tiện truyền thông đã phê phán mỉa mai quá mức, và kết cục lại làm người dân thông cảm hơn với ông Clinton và ông cựu Tổng thống này đã không bị bãi nhiệm.

Tương tự, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, ông John Kerry tuy dẫn điểm trong thời gian dài, song lại có lời chỉ trích ông George W. Bush quá mức, nên trở nên kém thuyết phục, và kết quả là mất điểm trong vòng bầu cuối cùng.

Thứ ba, những ai cho rằng tôi không phải là người Việt, hay không đáng là người Việt, thì nên nghĩ lại. Tôi e rằng đó có thể là cách suy nghĩ theo kiểu "bộ lạc." (tribal)

Điều này làm tôi không khỏi không nghĩ đến rất nhiều người Mỹ đã bị chỉ trích là "không phải là người Mỹ," "không xứng đáng là người Mỹ" khi họ nghi ngờ hay phản đối một số chính sách hay quan điểm của một cá nhân hay tổ chức nào đó.

Nếu tất cả bọn họ đều sợ hãi trước lời chỉ trích đó của đồng bào mình, thì có lẽ nhiều điều rất tồi tệ đã có thể xảy ra.

Xin cảm ơn các độc giả mục diễn đàn và Ban Việt ngữ BBC.

21/4 - NHẮC NHÀ BÁO BÙI TÍN - GIÀ LẮM RỒI

                                               


BÙI TÍN

Bùi Tín
(sinh năm 1927) là một nhân vật bất đồng chính kiến người Việt, từng là phó tổng biên tập của báo Nhân Dân, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông là con của Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế và nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông học ở Huế.

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông trở thành người hoạt động chính trị về mặt báo chí. Sau đó ông gia nhập Việt Minh. Ông đã chiến đấu trên hai mặt trận: cầm súng như một người lính (ông nhập ngũ năm 18 tuổi) và viết lách như là một nhà báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam với bút danh Thành Tín. Theo các tài liệu công bố tại Hoa Kỳ, Bùi Tín có tham gia trong việc phỏng vấn các tù nhân Hoa Kỳ  và ngoài ra có tham dự việc lấy lời khai của John McCain.

Bùi Tín đã có mặt ở dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 với tư cách phóng viên chiến trường. Sau chiến tranh, ông giải ngũ, tiếp tục viết báo, làm đến Phó tổng biên tập báo Nhân Dân, kiêm Tổng biên tập tuần báo Nhân Dân Chủ Nhật.

Tháng 9 năm 1990 Bùi Tín sang
Pháp
dự hội hàng năm của báo  (Nhân Đạo), rồi quyết định xin tỵ nạn tại Pháp, với lý do là để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền theo cách của ông

Ông tín thuộc thành phần bảo thủ chống lại việc cải cách, đổi mới của việt nam lúc đó (1989)


Trích bài viết hôm nay của Buitinblog

Kỷ niệm Ngày thành lập Hội nhà báo VN 21-4, nhớ về các bạn đồng nghiệp trẻ
..........
"...Tôi biết một số bạn vong niên nhà báo trong nước đang gặp khó khăn chồng chất. Mấy năm qua, không ít bạn quý của tôi gặp nạn. Nghề luật sư và nghề làm báo đang là 2 nghề gian nan nhất...

Tôi biết rất rõ các bạn ở báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Ðộng, Tổ Quốc, Du Lịch, Pháp Luật, Văn Nghệ, Tia Sáng, VN Net…tuy mỗi báo đều bị đặt dưới quyền chỉ đạo của một tổ chức của đảng CS - đều có người bị bắt, bị truy tố, bị tù, bị mất việc, bị rút thẻ nhà báo, bị bao vây, đe dọa, bị trả thù, bị thất nghiệp và sạt nghiệp. Hai năm qua là 2 năm đen của làng báo ta.

Tôi hiểu các bạn nhà báo vong niên của tôi rất thấm thía nhận rõ qua lịch sử báo chí nước ta rằng thời phong kiến và thực dân cho báo chí tư nhân phát triển tự do hơn hẳn hiện tại. Nhưng xin chớ ai buồn nản, qua bức thư ngắn vừa nhận từ trong nước, các bạn «trẻ» của tôi rất thích thú trước sự xuất hiện hàng loạt báo chui: Tự do Ngôn luận, Tự do Dân chủ, Tổ Quốc, mạng Bauxite VN.info, Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, và hàng loạt Blog mang tên vui, rất ngộ: Người Buôn Gió, Mẹ Nấm, Bút Lông, Bố Cu Hưng, Da Beo, Anh Ba Sài Gòn, Thằng Bờm, và đặc biệt là Anh Ba Sàm, mang thêm cái tên Thông tấn Xã Vỉa Hè mà rất cập nhật, chững chạc, có tay nghề không «vỉa hè» chút nào..."

LÙM XÙM 3 ÔNG HỌ BÙI TRONG NGÀY 30/4/1975

Trong các hồi ký và bài viết của mình kể từ khi tỵ nạn tại Pháp, ông tự nhận là Đại tá và là sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt sớm nhất tại dinh Độc Lập, là người đi cùng đơn vị xe tăng đầu tiên đâm đổ cổng Dinh Độc Lập, và là người trực tiếp chấp nhận tuyên bố đầu hàng của Tổng thống
Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975

Nguyễn Phú Ðức (nguyên cố vấn của tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu, tổng trưởng ngoại giao năm 1973). Trong sách có đoạn thuật lại diễn biến trưa 30-4-1975 :Trung tá Bùi Quang Thận - chỉ huy lữ đoàn xe tăng - cùng với hai người lính tăng trong tay lăm le tiểu liên AK-47 và Bùi Tín - phó tổng biên tập báo quân đội Nhân Dân - chạy nhanh qua sân bước lên cầu thang lớn rồi xông vào phòng tổng thống như cơn gió lớn...".

Nhưng:

Thấy ngay là tác giả đã nhầm lẫn trung úy đại đội trưởng Bùi Quang Thận với trung tá chính ủy lữ đoàn 203 Bùi Văn Tùng. Và lại càng không có chuyện đại tá Bùi Tín "xông vào phòng tổng thống như cơn gió lớn" vào khoảnh khắc đó. Những người đầu tiên vào dinh đều là sĩ quan cấp úy và chiến sĩ quân giải phóng thuộc lữ đoàn tăng 203, trung đoàn bộ binh 66 và trung đoàn đặc công biệt động 116. Ðến ít phút ngay sau đó là trung tá chính ủy Bùi Văn Tùng, sĩ quan quân giải phóng có cấp bậc cao nhất trong dinh lúc đó.

Như vậy, trong khoảnh khắc lịch sử tại dinh Ðộc Lập trưa 30-4-1975 chỉ có hai ông họ Bùi là Bùi Quang Thận (người cắm cờ) và trung tá Bùi Văn Tùng (người tiếp nhận đầu hàng). Ông họ Bùi thứ ba là Bùi Tín lúc ấy còn ở cách dinh cả chục cây số nên không thể có vai trò gì trong khoảnh khắc lịch sử ấy cả. (Thật ra, ông Bùi Tín có xuất hiện tại dinh Ðộc Lập chiều hôm đó và đã phỏng vấn tướng Dương Văn Minh cùng một số thành viên nội các, nhưng ông đến khi mọi chuyện đã xong xuôi).

Theo nhà báo Nguyễn Trần Thiết, người đi cùng Bùi Tín trên suốt chặng đường vào dinh Độc Lập, khi ông cùng Bùi Tín vào dinh thì được Thiếu tướng Nam Long, phái viên Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, và Đại tá Công Trang đón tiếp. Còn khi Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh thì đoàn nhà báo còn đang ở sở chỉ huy quân đoàn 3 đóng tại Củ Chi.

Trích dẫn này thay cho lời kết

Tôi là người Việt Nam, sống tại Việt Nam, nhìn đời bằng con mắt người Viẹt Nam, đọc báo thì tất cả bằng Tiếng Việt Nam (dùng công cụ translate của Google), trang nào bị chặn thì tôi “vượt tường” tôi đọc. Có báo ca ngợi, có báo đả kích “chế độ’ Việt Nam tôi cũng đọc hết, nhưng thực sự đọc các bài báo của ông Bùi Tín tôi thấy ông “học cao”, “hiểu rộng” nhưng lời văn ngòi bút của ông viết có sự không “học cao hiểu rộng” hoặc của ông rộng quá tôi không hiểu được. Văn của ông có sự hằn học, bôi xấu là chính nên tôi tìm xem ông thế nào?

 

GỬI BÁC HÀ VĂN THỊNH VỀ BÀI "TRUNG TÁ VÀ THIẾU TÁ"


                                   Bà Trần Khải Thanh Thủy trước toà

Khiêm tốn mà mà nói,tôi không biết bác có ý gì thâm hơn trong bài viết "Thiếu tá và trung tá"nữa không? Nhưng tôi cũng xin mạn phép đôi lời về ý của bác mà theo tôi hiểu (Theo tôi hiểu) thôi nhé.

Việc áp giải bị can ra tòa không phân biệt cấp hàm:

Việc đưa bị cáo ra tòa là nhiệm vụ của lực lượng công an.trước đây nó đang còn giao chung chung,nhưng mấy năm gần đây BCA đã cho thành lập cục và phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp chuyên trách thuộc BCA và CA các địa phương cấp tỉnh.Còn ở cấp huyện,thành thuộc cấp tỉnh thì không có lực lượng này.

Như vậy,nếu vụ án thuộc tòa án thuộc cấp nào thì công an cấp đó có nhiệm vụ áp giải bị cáo ra tòa.

Vấn đề ở đây là ai được giao nhiệm vụ này thì người đó chấp hành.bất kể là thiếu tá,trung tá,thượng tá...Trong thực tế cấp hàm thiếu tá,trung tá... có chức vụ là chiến sỹ đang rất nhiều.Nhiều lúc chúng ta nhầm tưởng cấp hàm đó là đã làm to lắm rồi nhưng không phải thế.

ở đây cũng nói thêm rằng:nếu anh có bằng tốt nghiệp đại học thì anh được mang cấp hàm cao nhất là trung tá và có thể là anh là chiến sỹ bình thường.Nếu anh có bằng trung học nhưng được giao chức vụ đội trưởng thì cũng được mang hàm cao nhất là trung tá.(Loại này ít) Ở vùng miền núi thì anh trình độ trung học vẫn mang hàm trung tá nếu đến niên hạn.Nếu anh có bằng đại học nhưng không có chức vụ thì không được mang hàm thượng tá.

"Dẫn giải phạm nhân là việc của những người lính (binh nhất, binh nhì), cao lắm là cấp bậc hạ sĩ hay thượng sĩ. Tại sao nước ta còn nghèo mà lại lãng phí sĩ quan cấp tá đến như thế? Đây là điều khó hiểu vì tôi biết chắc rằng không có một nước văn minh nào trên thế giới lại lãng phí sĩ quan cấp tá như ở ta. Đã là cấp tá, tức là loại cán bộ có đầu óc chỉ huy, đủ năng lực chỉ huy; công việc của sĩ quan cấp tá liên quan đến đầu óc phân tích, định hướng, tổ chức, chứ không phải loại “cầm gậy chỉ đường”..." ( HVT)

Một phiên tòa mở xét xử tại một địa phương nào đó thì CA địa phương đó tự lên kế hoạch bảo vệ phân công nhiệm vụ cho từng người,bất kể anh ở cương vị chức vụ hoặc cấp hàm nào.Cũng có thể 1 thượng tá áp giải nếu như cấp trên giao nhiệm vụ.

 Vấn đề tiền lương:cái này đã có quy định về phong cấp hàm rồi,cứ đúng niên hạn nếu xét đủ điều kiện thì anh cứ được nâng lương theo quy định nhà nước.

Cũng có thể có người cho rằng vụ bà Thủy bị 1 trung và 1 thiếu tá dẫn giải là có vấn đề? Cái này tùy cách nhìn của mỗi người

Nhưng theo tôi suy nghĩ thĩ thì rất có thể chỉ huy CA ở đó cử hai người này áp giải là cẩn thận khi ứng xử với một bị cáo có nhạy cảm về chính trị nên cẩn thận trong vấn đề này.

Lại càng không thể thắc mắc được tại sao nhưng anh cấp hàm to lại đi làm giao thông đứng ngoài đường ,ghi lời khai 1 thằng ăn cấp vặt,hay làm những việc gì đó mà ta quan niệm là...đáng ra không phải làm

Tóm lại: cái này ta không nên đề cao vấn đề trong vụ này mà coi đó là một việc thường ngày

Tôi diễn đạt chưa rõ ràng có gì mong bác thông cảm.Và bác cứ hiểu cho đại khái là thế

Bài của Hà Văn Thịnh trên Bauxite :

TRUNG TÁ VÀ THIẾU TÁ

Xem bức ảnh đăng ở đầu bài Y án với bà Trần Khải Thanh Thủy  tôi lại phải buồn vì cái chuyện lâu nay đã rất buồn: Vì sao sĩ quan công an trung và cao cấp (đồng nghĩa với việc họ hưởng lương cao) ở Việt Nam nhiều thế? Áp giải bà Thủy ra tòa là hai nữ sĩ quan cấp trung tá và thiếu tá. Sau lưng 3 người còn có một sĩ quan cấp tá nữa!

Ở đây tôi không bàn chuyện bà Thủy bị Tòa Phúc thẩm Hà Nội giữ nguyên mức án ba năm rưỡi tù giam vì tội cố ý gây thương tích (vẫn là “nhẹ” so với chuyện 3 nông dân ở Lâm Đồng “cướp” 2 con vịt về nhậu và phải chịu tổng án tù là 13 năm (Pháp Luật TP HCM, 11.8.2009) là đúng hay sai. Tôi chỉ muốn nói chuyện rằng tại sao chỉ để áp giải phạm nhân, lại cần đến sĩ quan cấp tá.

Theo chỗ tôi biết, lương của sĩ quan công an cấp tá (dẫu mới hôm qua, học tại chức, tôi dạy, nhưng hôm nay ra trường) cũng cao gần gấp đôi mức lương 30 năm đứng trên bục giảng đại học của tôi. Đó là chưa kể vô số các khoản phụ cấp công việc, công tác khác…

Dẫn giải phạm nhân là việc của những người lính (binh nhất, binh nhì), cao lắm là cấp bậc hạ sĩ hay thượng sĩ. Tại sao nước ta còn nghèo mà lại lãng phí sĩ quan cấp tá đến như thế? Đây là điều khó hiểu vì tôi biết chắc rằng không có một nước văn minh nào trên thế giới lại lãng phí sĩ quan cấp tá như ở ta. Đã là cấp tá, tức là loại cán bộ có đầu óc chỉ huy, đủ năng lực chỉ huy; công việc của sĩ quan cấp tá liên quan đến đầu óc phân tích, định hướng, tổ chức, chứ không phải loại “cầm gậy chỉ đường”.

Đi ra đường, chúng ta thấy có rất nhiều trung tá, thiếu tá, đại úy… CSGT đứng đường để kiểm tra… “giấy tờ” xe! Chẳng có nước nào mà lại có nhiều trung tá, thiếu tá đứng đường như thế!

Dẫn giải phạm nhân hay kiểm soát giao thông cục bộ là việc của lính, của hạ sĩ quan chứ không phải là việc của sĩ quan cấp tá. Tại sao cứ lãng phí tiền của của nhân dân để thăng cấp hàng ngàn sĩ quan cấp úy, cấp tá, chỉ để lo áp giải tù nhân hay chỉ lo cho lưu thông thông suốt? Tại sao rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, sau khi học từ 4-7 năm ở trường đại học mà lương chỉ bằng một nửa so với công việc đơn thuần chỉ là động tác và máy móc ấy? Công việc ấy chỉ cần đào tạo vài tháng là đủ. Trong khi đó, rất nhiều lãnh đạo nói rằng cần phải ưu tiên phát triển giáo dục, “nền kinh tế tri thức”… Những “văn tự” mỹ miều!

Theo tôi, cần phải khẳng định rằng đất nước ta ngày nay đang ưu ái khôn cùng cho đội ngũ trung tá, thiếu tá… Nền “văn minh” trung tá, thiếu tá?

H. V. T.



Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

SỰ THẬT "TIẾN SỸ" ĐỖ NGỌC BÍCH TÁC GIẢ :"MỘT CÁCH NHÌN,,,DÂN TỘC"


                                           

..."Cô Bích là Tiến sĩ đang dạy tại ĐH Yale. Thông tin này hoàn toàn sai. Cô Bích hiện là sinh viên cao học tại Đại học Hawaii, đang học (nhưng chưa có bằng) tiến sĩ trong khoa Hoa Kỳ Học (American Studies). Tôi xin BBC tiếng Việt điều chỉnh lại thông tin này..."

Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc


Trong vài năm gần đây, người dân Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại thường lên tiếng bài xích nhà nước cộng sản Việt Nam, bênh vực những blogger dũng cảm đấu tranh vì Hoàng Sa - Trường Sa, rên rỉ rằng nhục quá vì Việt Nam dần dần cứ dâng đất cho Trung Quốc v.v.

Dân Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là những người thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải tị nạn sau biến cố tháng 4/1975 'ghét' nhà nước cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng sản Trung Quốc từ xưa thì rõ rồi.

Trung quốc đã hỗ trợ Bắc Việt Nam rất lớn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, 'đánh bại' người Mỹ và 'lật đổ' chính thể Việt Nam cộng hòa.

Vì vậy không rõ là họ bài xích Việt Nam và Trung Quốc là do sự thù hằn nội chiến đó, hay là thực sự muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đau xót uất hận khi thấy Việt Nam “mất đất”?

Song những người dân có tri thức ở trong nước, những blogger gần đây gặp vấn đề về chính trị mà phần đông là những thanh niên đầy tâm huyết và lý tưởng thì có lẽ khác.

Họ có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Cộng, chỉ đơn giản là yêu nước thôi. Thế mới có chuyện đáng bàn.

Chuyện đáng bàn

Tác giả phản biện các quan điểm được cho là 'bài xích' Trung Quốc từ trong nước.

Những thanh niên này hầu hết đều lớn lên vào những năm 1980, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc có điều khiển của nhà nước Việt Nam sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, bài xích Trung Quốc, tố cáo Trung Quốc 'hơi nhiều.'

Họ không nhận ra được rằng Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975).

Cho dù Trung quốc giúp Việt Nam là vì tính toán chính trị của họ, được giúp đỡ để chiến thắng cũng là điều tốt mà 'mình nên nhớ'. Câu “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng” trong tình huống này có lẽ đúng.

Điều này làm tôi liên tưởng tới hàng vạn người Trung Quốc trong những năm 1990 đã là nạn nhân của cái gọi là "state-controlled nationalism" (chủ nghĩa dân tộc có sự điều khiển) khi họ đấu tranh lên án Nhật vì những điều đã xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ II, đòi công bằng và chủ quyền với Nhật Bản.

 

Họ cũng đã bị công an Trung Quốc đàn áp, bịt miệng vì khi đó nội các Trung Quốc đang muốn giải quyết “ngoại giao cấp cao” với Nhật Bản và không muốn làm mất lòng các nhà đầu tư Nhật Bản.

Những thanh niên đó đã quá bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Nhật trong Trung Quốc những năm dưới quyền Mao.

Khi tình hình đất nước thay đổi, họ không thay đổi kịp. Mao đã từng tuyên truyền rằng trong vụ thảm sát Nam kinh, hàng chục vạn người Trung Quốc đã bị giết, nhưng gần đây con số thống kê đó đã được đem ra xem xét lại về tính xác thực của nó.

Những blogger của Việt Nam bị bắt giữ gần đây cũng vậy. Họ không thích nghi theo kịp được môi trường ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm 1990, vẫn tiếp tục sống trong cái “anti-China nationalism” (chủ nghĩa dân tộc chống Trung quốc hay bài Trung) của những năm 1980.

Câu hỏi đặt ra

Bản đồ hình 'lưỡi bò' được cho là bằng chứng về chiến lược và tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Có một câu hỏi đặt ra là “Tại sao người dân thanh niên trí thức Việt nam có tư tưởng phê phán, sẵn sàng nghi ngờ, bác bỏ những điều mà nhà nước Việt Nam đang tuyên bố và thi hành, mà lại không sẵn sàng phê phán chính hiểu biết về lịch sử của họ hay những điều mà nhà nước Việt Nam tuyên bố và thi hành từ 50 năm trở lại đây?”

Chúng ta quen nghe “Lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước,” liệu có bao giờ tự hỏi xem cái con số 4.000 ngàn năm ấy lấy ở đâu ra? Liệu có đúng như vậy không? Mảnh đất Việt nam có hình thù thế nào trước thời Triệu Vương?

Một thực tế là lịch sử Việt Nam suốt hơn 2.000 năm từ thời Triệu Đà đến thời Nguyễn, cho dù thỉnh thoảng có tuyên bố "Sông núi nước Nam, Vua Nam ở," thì Việt Nam vẫn luôn là một phần của Trung Quốc.

 

Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh như cha... từ Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, hay Lý Công Uẩn, rồi các gia tộc họ Trần, Lê, Nguyễn, v.v...

Chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình xem lịch sử Việt Nam mà chúng ta học có đúng là lịch sử không?

Những blogger đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ đã bao giờ đọc Đại Việt Sử Ký (Lê Văn Hưu), Đại Việt Sử Lược (tác giả khuyết danh thời Trần), hay Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Ngô Sĩ Liên), hay Việt Nam Sử Lược (Trần Trọng Kim,) ở dạng nguyên bản, chưa qua biên soạn, cắt xén chưa?

Họ tin rằng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam trên cơ sở nào, hay chỉ biết thế từ sách giáo khoa lịch sử Việt Nam và từ các thông tin trên đài báo chính thống của Việt Nam lưu hành từ sau năm 1975?

Từ khi nào?

Một cuộc biểu tình của thanh niên trong nước đòi chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Chúng ta coi Trường Sa và Hoàng sa thuộc về Việt Nam từ khi nào?

Hiệp ước Tự Đức hiến đất Cochinchina cho Pháp (1862), Hiệp ước nhà Thanh thỏa hiệp với Pháp về quyền cai trị An-nam và Ton-kin (1885), hay các tuyên ngôn độc lập tự chủ sau này có nhắc đến chủ quyền của mấy cái đảo ấy không?

Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có bao giờ tuyên ngôn chủ quyền các đảo đó không, hay chỉ mãi đến năm 1974 mới điều hải quân ra trấn giữ và bảo vệ? Chúng ta đã bao giờ dành thời gian nghiên cứu xác nhận thông tin trước khi đấu tranh đòi chủ quyền chưa nhỉ?

 

Chỉ biết là bắt đầu từ đầu thập niên 1970, khi giá trị của dầu mỏ trở nên rõ ràng, khi thông tin về trữ lượng dầu ở mấy đảo đó được xác nhận, và người ta nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng sân bay, điểm cất cánh trung chuyển và căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, thì một loạt 6, 7 nước cùng xông vào nhận nó là của mình với những “bằng chứng lịch sử” đáng ngờ.

Xét cho cùng, đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam hiện nay có được là nhờ sự “mở mang bờ cõi” Nam tiến vào lãnh thổ Chiêm Thành, Khơ-me.

Lịch sử là vậy, đất đai dân cư di dời, sở hữu chuyển đổi, do thỏa thuận cũng như do xâm lấn.

Rút cục, có thể nói chủ nghĩa dân tộc mù quáng đôi khi cũng tai hại không kém gì chủ nghĩa bành trướng đế quốc vậy.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả với chuyên môn là tiến sỹ về Quan hệ Quốc tế và Hoa Kỳ học, hiện đang giảng dạy Việt học và tham gia dịch thuật các công trình sử học cổ, trung đại của VN tại Đại học Yale, Hoa Kỳ.

Cho đến ngày 19/04, trang web BBC Việt Ngữ đã nhận được nhiều ý kiến, và một số bài viết riêng phản bác lại quan điểm của TS Đỗ Ngọc Bích. Chúng tôi sẽ đăng dần các bài đó lên trang Diễn đàn trong những ngày tới. Nguồn BBC

Đinh Kim Phúc:
Trích:

Trước hết, đọc những dòng sau đây của Đỗ Ngọc Bích:

1. “Những thanh niên này hầu hết đều lớn lên vào những năm 1980, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc có điều khiển của nhà nước Việt Nam sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, bài xích Trung Quốc, tố cáo Trung Quốc ‘hơi nhiều”.

Thưa tiến sĩ, trong những năm cuối 1970 và đầu 1980 tiến sĩ đang ở đâu? Đang ở trời Tây trong giảng đường đại học hay nép mình trong góc phố an bình nào đó ở Việt Nam trong lúc hàng ngàn người dân Việt đã ngã xuống chống giặc để cho cô có mãnh bằng học vị hôm nay. “Chủ nghĩa dân tộc có điều khiển” là gì thưa tiến sĩ? Sao lời lẽ của tiến sĩ tương tự như bộ máy tuyên truyền chụp mũ trên Mạng Hoàn Cầu đến thế!

2. “Họ không nhận ra được rằng Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975)”.

Cô tiến sĩ ơi, tôi tin rằng cho dù Cô được học và lớn lên trên đất Mỹ, nhưng giáo trình nào? tài liệu nào của Mỹ đã dạy cho Cô “Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc”? Sao tiến sĩ không nói luôn là “Việt Nam vốn bị Trung Quốc đô hộ tự nghìn xưa, là phần đuôi của Đại Hán?” Còn cái mà Cô gọi là “ân huệ” thì phải chăng Cô muốn cùng Giáo sư Lê Xuân Khoa thảo luận lại “ Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến?”.

3. Thêm nữa, “Cho dù Trung quốc giúp Việt Nam là vì tính toán chính trị của họ, được giúp đỡ để chiến thắng cũng là điều tốt mà ‘mình nên nhớ’. Câu “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng” trong tình huống này có lẽ đúng”.

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích muốn nhớ, thì nhân đây tôi giúp cho Cô nhớ:

“Theo dõi việc đưa tin về Hội nghị Giơ-ne-vơ từ ngày đầu đến ngày cuối, tôi – và các nhà báo khác có quan hệ chặt chẽ với các đoàn xã hội chủ nghĩa – không nghi ngờ gì về việc đoàn Trung Quốc không ủng hộ mạnh mẽ đoàn Việt Nam. Nhiều năm sau Hội nghị, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn còn nói một cách trung thành: “các kết quả đã đạt được qua thảo luận và thỏa thuận chung”. Điều đó đúng sự thật theo nghĩa đen, nhưng không đúng sự thật thực sự, dù chỉ là một nửa.
.............
Hà Văn Thịnh:
Trích:

Tôi muốn được trao đổi với chị một số điều sau đây:

1. Tôi đồng ý với chị là khái niệm “xâm lược” của thời xa xưa – khi cương vực, lãnh thổ chưa rõ ràng là điều phải bàn lại. Bởi cái thời mạnh được, yếu thua (lúc nào mà chả thế), chỗ nào có cỏ xanh, nước ngọt là trâu, bò tha hồ đến; sự lấn lướt của bộ tộc này, “nước” nọ là chuyện cũng bình thường. Tôi cũng đồng ý rằng Việt Nam chịu rất nhiều ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa và, dĩ nhiên, khi sống gần nhau cả ngàn năm thì “huyết thống tương thông” cũng là lẽ thường. Cụm từ trên không phải của tôi mà là của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Sự pha trộn về dòng máu là lẽ đương nhiên bởi vì một khi ta thừa nhận Éva thì cũng mặc nhiên phải tin rằng hàng trăm dân tộc trên thế giới ngày nay đều có chung gốc gác, nguồn cội. Tôi cũng xin nhấn mạnh và không tranh luận về cái chuyện lịch sử 4.000 năm đã được giới sử học Việt Nam đính chính từ lâu rồi vì nó thiếu thuyết phục. Hiện nay, thuật ngữ sử học quen dùng nhất là hàng ngàn năm. Chắc chị đồng ý rằng kết luận đó không hề quá đáng?

2. Chị viết: “Họ không nhận ra được rằng Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc”(?) Câu này của chị làm cho tôi hoang mang vì tôi không thể tin nổi một người sống ở Hoa Kỳ mà lại không hiểu cái lẽ đơn giản: Nước Mỹ là “đứa con” khổng lồ của châu Âu nhưng không phải và không thể là trong da thịt châu Âu. Làm sao có thể hòa tan cái mệnh đề vừa tối nghĩa vừa lẩm cẩm đến như thế? Nếu cách nghĩ của chị là đúng, sao không sát nhập luôn Hoa Kỳ vào EU đi cho rồi? Chị cho rằng Việt Nam đã nhận được “nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975). Cho dù Trung Quốc giúp Việt nam vì tính toán chính trị của họ, được giúp đỡ để chiến thắng là điều tốt mà ‘mình nên nhớ’”. Không ai phủ nhận công lao của nhân dân Trung Quốc, Liên Xô… đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những năm chiến tranh. Nhưng chắc chị hiểu rõ rằng trong cuộc đời này, chả có ai cho không ai cái gì. Nếu họ có lòng tốt thực sự thì cuộc chiến tranh không phải kéo dài đến thế. Cái lý của vấn đề là ở chỗ họ muốn cả Mỹ và Việt Nam đều không ai thua – “đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng” là mục tiêu tối thượng của sự “giúp đỡ”. Với lại, trong bối cảnh phe XHCN đang hình thành, chiến tranh lạnh đang nóng nhất ở Việt Nam thì sự giúp đỡ của bên ngoài (đối với cả hai phía) là cái logic tự nhiên của thời thế. Chắc chị cũng biết không phải ngẫu nhiên mà trật tự Yalta lại có Đông Đức, Tây Đức; Bắc Triều và Nam Triều, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam.

3. Đoạn văn sau đây của chị sai trầm trọng: “ Một thực tế là lịch sử Việt Nam suốt hơn 2.000 năm từ thời Triệu Đà đến thời Nguyễn… vẫn luôn là một phần của Trung Quốc… Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ Trung Quốc…”(!)?

Tôi tin chị không phải là người Việt mà chỉ là người giả Việt. Thậm chí, tôi không tin là chị giỏi sử như bằng cấp cho biết. về chuyện bằng cấp giả (nhất là những người có tiền hay nhan sắc) thì bao giờ cũng là điều đáng bàn. Nước nhỏ thần phục nước lớn trong cái thời trung cổ thì đâu mà chả thế. Nói như chị thì bây giờ hàng chục nước ven bờ Địa Trung Hải là của nước Ý sao? Rồi, cả Triều Tiên, Mông Cổ… đều thuộc Trung Quốc hết? Hoặc ngược lại, người Mông Cổ có quyền nói rằng họ đã từng làm vua ở Trung Quốc từ 1279-1368 nên có quyền nói Trung Quốc là của họ? Cách suy diễn và áp đặt nhận thức của chị làm cho mọi thiện ý đều rủ nhau chui vào ngõ cụt và, bất lực.

4. Chị đã nhầm lẫn hết sức chân thành khi viết: “ Họ tin rằng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt nam trên cơ sở nào, hay chỉ biết thế từ sách giáo khoa lịch sử Việt Nam và từ các thông tin trên báo đài chính thống của Việt Nam lưu hành từ sau năm 1975?… Chính quyền Việt Nam Cộng hòa có bao giờ tuyên ngôn chủ quyền các đảo đó không hay chỉ mãi đến năm 1974 mới điều hải quân ra trấn giữ và bảo vệ?”

Thật tình, tôi không hiểu nổi tại sao lại có dạng sử học nói liều, nói quá như thế? Các văn bản của Triều Nguyễn ghi rõ rành rành việc cử đội Hoàng Sa bao nhiêu người (cuối thế kỷ XVII, đầu XVIII, cả Hoàng Sa và Trường Sa đều gọi chung là Bãi cát vàng), khai thác ra sao, chế độ như thế nào… Chị không biết hay cố tình nhắm mắt, bưng tai? Và, tại sao chị cũng không biết rằng Việt Nam Cộng hòa thời ông Ngô Đình Diệm đã tiếp quản Hoàng Sa từ người Pháp vào năm 1959 chứ không phải vội vàng điều quân ra trấn giữ Hoàng Sa năm 1974 như chị nghĩ đâu (Trung Quốc tấn công ngày 19.1.1974). Còn chuyện thời nô lệ, chiến tranh (từ 1884 đến 1975), suốt 90 năm lo đòi lại nước, các nhà sử học ít nhắc đến chuyện hải đảo xa xôi cũng là lẽ bình thường. Có ai đang cháy nhà mà lại lo chuyện cá ở trong ao bị nóng hay không?

5. Chị cho rằng lớp trẻ thời nay đang tố Trung Quốc, bài Trung Quốc hơi nhiều. Nói cách khác, chị đã vơ tất cả những ai chống chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc vào trong cái rọ có tên gọi là thế hệ 8X. Phải chăng chị muốn nói rằng những ai chống lại việc giao đất rừng đầu nguồn cho người nước ngoài, chống lại việc nhân nhượng quá đáng ở Biển Đông…, đều thuộc vào thành phần trẻ người non dạ? Sự hoang tưởng đôi khi làm mờ mắt nhận thức nhưng hoang tưởng đến mức nghĩ rằng giới trí thức của một nước lại thiển cận và u mê hơn một người thì quả là quá đáng. Làm sao có thể tin vào lòng tốt khi bắt, giết ngư dân liên tục, khi vẽ bản đồ hình lưỡi bò, khi ngang nhiên chiếm Hoàng Sa (1974) và một phần Trường Sa (1988)…? Có lẽ, chị nên đọc lại sách tâm lý học để xem mình có bị lỗi nào đó trong hệ thống thần kinh điều khiển và an tọa nhận thức chăng?

Tôi xin được nhắc lại câu mà Đức Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma) đã khuyên nhủ: Trên đời có 3 điều không nên làm đó là đứng sau đít ngựa, đứng trước sừng bò tót




"TIẾN SỸ" ĐỖ NGỌC BÍCH LÀ AI?

"From: Erik Harms
Sent: Monday, April 19, 2010 2:02 PM
Subject: Important Correction to Article

Xin Chào,

Tôi tên là Erik Harms, hiện là Assistant Professor of Anthropology (Phó Giáo sư, khoa nhân học) tại Đại học Yale.

Tôi rất ngạc nhiên khi đọc bài ý kiến (opinion piece) của Nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Bích trên mạng BBC. Tôi ngạc nhiên bởi vì BBC đã cho các độc giả nghĩ phải là cô Bích là Tiến sĩ đang dạy tại ĐH Yale. Thông tin này hoàn toàn sai. Cô Bích hiện là sinh viên cao học tại Đại học Hawaii, đang học (nhưng chưa có bằng) tiến sĩ trong khoa Hoa Kỳ Học (American Studies). Tôi xin BBC tiếng Việt điều chỉnh lại thông tin này.

Cô Bích đang sống ở New Haven, nhưng cô ấy không làm việc cho Yale. Mọi người đều có phép phát biểu ý kiến cá nhân của mình, và tôi sẽ không bao giờ "điều chỉnh" nội dung của bài cá nhân của cô Bích. Nhưng, tôi cũng nghĩ là độc giả phải biết bài ấy là một ý kiến cá nhân của cô ấy, và không đại diện ý kiến của trung tâm Đông Nam Á học tại Yale.

Xin cám ơn

Erik Harms"
 Nguồn :
tuanvannguyen

VIET-STUDIES | Trần Hữu Dũng

http://www.viet-studies.info/

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

CSGT KINH NIÊN BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG GIỜ LẠI ĐỘI MẠO CỐI








 Ảnh minh họa






MỘT LÃNH ĐẠO CÔNG AN NGHỆ AN SẼ BỊ XỬ LÝ VÌ CÓ VI PHẠM

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KỲ HỌP THỨ 31

( Trích )

Từ ngày 31/3 đến ngày 15/4/2010, tại Hà Nội , Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (khóa X) đã họp kỳ thứ 31. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, kỳ họp đã thảo luận, quyết định và kết luận 42 vụ, việc. Những nội dung cơ bản của kỳ họp là:
1 - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên:
- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm quy trình xử lý theo quy định
Nguồn : baodientu.chinhphu
...................................
Không biết xếp nào đây? Thiếu tướng Thanh giám đốc? Hay xếp Cầu phụ trách cảnh sát? Xếp lâm phụ trách tổ chức? Xếp Phiêng phụ trách an ninh?.
Tuy nhiên nặng ký hơn trong vụ xử lý này rất có thể là Thiếu tướng Võ Trọng Thanh

Bác nào thạo tin xem cái xếp nào dính ?
______________________________

Thiếu tướng Võ Trọng Thanh-Giám đốc công an tỉnh Nghệ an


Đại tá Nguyễn Xuân Lâm - Phó giám đốc Công an Nghệ An.Phụ trách tổ chức

Tạm đình chỉ công tác 2 CSGT liên quan
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - phó GĐ CA Nghệ an phụ trách cảnh sát


Đại tá Trần Danh Phiêng - Phó Giám đốc Công an tỉnh.Phụ trách an ninh(Bên trái)

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

BỌN TRUNG QUỐC BẮT DÂN TA - LẠI PHẢI NHỜ BÀ PHƯƠNG NGA

BỌN TRUNG QUỐC BẮT DÂN TA - LẠI PHẢI NHỜ BÀ PHƯƠNG NGA


             Nguyen Phuong Nga

Trung Quốc lại bắt ngư dân ở Hoàng Sa táo bạo hơn

18/04/2010 07:10:26

Ngày 17/4, tin từ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết thêm một tàu cá (chưa xác định số ngư dân trên tàu) vừa bị phía Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Theo Pháp luật TP.HCM ngày 18/4, các ngư dân đi trên tàu QNG-66478 TS (do ông Mai Phụng Lưu, ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi làm chủ) vừa điện thoại từ quần đảo Hoàng Sa về cho biết ngày 14/4, tại khu vực đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa), hải quân Trung Quốc đã bắt giữ các ngư dân. Phía Trung Quốc yêu cầu gia đình các ngư dân phải gửi 70.000 nhân dân tệ để chuộc người.

Từ trước đến nay, phía Trung Quốc thường bắt giữ ngư dân Việt Nam khi đến gần đảo Phú Lâm. Nay Trung Quốc đã vươn ra đến đảo Đá Lồi ở gần vùng biển Trung Sa để bắt ngư dân.

Trước đó, ngày 22/3, tàu cá 50362 TS và 12 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cũng bị lực lượng tuần tra Trung Quốc giữ và yêu cầu tiền phạt khi đang hành nghề đánh cá bình thường tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phía Trung Quốc đòi số tiền khoảng 150 triệu đồng mới thả tàu và người về.

Sau đó, ngày 29/3, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cho biết đã yêu cầu phía Trung Quốc làm rõ vụ việc, thông báo kết quả cho phía Việt Nam và thả ngay, vô điều kiện, tàu cá cùng toàn bộ số ngư dân nói trên.

N.Đ (Tổng hợp)

BỨC THƯ GỬI BCH TƯ ĐCS VN VÀ BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐỖ XUÂN THỌ

THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi :Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

         Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc chi bộ viện chuyên ngành Cầu Hầm thuộc đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau hàng chục năm suy nghĩ, nghiền ngẫm về Dân Tộc, về Đảng tôi viết lá thư này cho ban chấp hành Trung ương Đảng để trình bầy ý kiến của tôi về việc xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh. Kính mong các đồng chí đọc, suy nghĩ và xem xét

     Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc

     Chủ nghĩa Mác-Lênin là một thanh gươm, một thứ vũ khí mạnh hơn nghìn lần vũ khí hạt nhân mà Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta chọn vào lúc xu thế của thời đại là tiến lên CNXH để giải phóng dân tộc. Thanh gươm đó đã được Đảng ta kết hợp một cách nhuần nhuễn với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí dành độc lập của nhân dân ta. Hai đế quốc to là Pháp và Mỹ đã bị đánh bại trên mảnh đất hình chữ S này. Mãi mãi, đời đời con cháu của đất Việt ghi lòng tạc dạ điều này. Đó là bài học kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Thời đó tất cả các đảng viên xin vào Đảng chủ yếu vì lòng yêu nước vì máu dân tộc.

      Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng đất nước, CN Mác-Lênin đã bộc lộ các sai lầm ở cấp độ các tiên đề. Suốt trong thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình của CN Mác- Lênin một cách chính xác, không chê vào đâu được và chính vì thế nên đã kéo lùi lịch sử của dân tốc lại 20 năm! Đó là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc...Tôi nghẹn lời không kể xiết những đau khổ mà những người dân đã phải trải qua....

       Để xây dựng một cây cầu, chúng tôi phải tính toán thiết kế theo một Quy Trình nào đó. Nếu cây cầu đổ thì việc đầu tiên phải xem xét các kỹ sư đã thiết kế và thi công đúng Quy Trình chưa? Xem xét các viện khác, các cơ quan khác áp dụng cùng Quy Trình đó cầu có đổ không? Nếu xem xét thấy đội ngũ kỹ sư đã làm đúng Quy Trình mà cầu vẫn đổ; Nếu thấy các cơ quan khác cũng áp dụng quy trình đó và cầu cũng đổ thì theo một logic hiển nhiên rứt khoát phải đi đên một khẳng định là Quy Trình đó sai!!! Cũng như vậy, thời bao cấp Đảng ta đã làm đúng CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn lầm than; các nước XHCN khác cũng đã làm chính xác mô hình của CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn khủng hoảng!! Chúng ta cần dũng cảm chỉ ra rằng CN Mác-Lênin là sai!

       Nhận ra sai lầm đó Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới.... Đất nước bừng sáng....Công cuộc đổi mới thực chất là công cuộc mà trong đó chúng ta giám đánh đổ những tiên đề của CN Mác-Lênin như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản với giai cấp địa chủ , tư sản v.v...Chính vì chúng ta đang “phản bội” lại CN Mác-Lênin mà đất nước mới được như bây giờ. Giai cấp tư sản, địa chủ không nhưng không bị tiêu diệt mà còn được tôn vinh như những người anh hùng, những người bằng tài năng của mình đã mang lại hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động. Chính họ đóng thuế cho nhà nước nhiều nhất. Chính họ là nội lực của dân tộc. Ở đây quy luật giá trị thặng dư của Mác đã sai toét vì Mác chưa tính đến tiền được làm ra bởi tài năng, trí tuệ của nhà tư sản.... Đảng viên cũng được khuyến khích “bóc lột” (mà thực chất là tổ chức, quản lý người lao động) để làm giầu cho bản thân và cho xã hội.....Từ một đất nước đói ăn chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới....Không thể kể xiết những thắng lợi to lớn của đất nước từ khi Đảng ta “phản bội” lại CN Mác-Lênin lãnh đạo dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới....

     Không chỉ phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng được Đảng ta lãnh đạo để "phản bội" lại CN Mác-Lênin, một chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa cho rằng mình là duy vật triệt để nhất. (Thời bao cấp chúng ta đã phá tan các đền chùa....Trong nhà các đảng viên không có bàn thờ tổ tiên).Cuộc sống tinh thần của nhân dân đã trở về đúng quỹ đạo đó là cuộc sống tinh thần phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Những đền, miếu  thờ những vị anh hùng dân tộc đã được khôi phục...các lễ hội tâm linh đã trở lại.... đạo Phật, đạo Thiên Chúa.... được tôn trọng.....Chúng ta có thể kết nạp cả những người đi đạo vào Đảng....Ca Trù, dân ca quan họ Bác Ninh, cồng chiêng Tây Nguyên.. đã được thế giới công nhận là các di sản văn hoá nhân loại. Hàng loạt văn nghệ sỹ yêu nước nồng nàn và đầy tài năng hồi bao cấp bị trù dập vì có tư tưởng trái với CN Mác-Lênin đã được khôi phục danh dự..."Bọn Tiểu tư sản trí thức" được Đảng ta dần dần coi là bộ não của dân tộc...

     Chúng ta đã “phản bội” lại chủ nghĩa Mác-Lênin để đặt quan hệ ngoại giao với các nước” đế quốc sài lang” như Mỹ, Nhật, Pháp, ....Chúng ta đang hoà nhập nhưng không hoà tan. Bạn bè quốc tế ngày càng làm ăn với Việt Nam nhiều hơn...

    Đất nước đang bừng sáng....Lòng dân yên ổn và hướng về Đảng....Kinh tế đang phát triển....Dù không nói ra nhưng toàn thể Đảng viên hiểu rằng chúng ta cần gạt CN Mác-Lênin đi và thay thế bằng CN Dân Tộc.

      Công cuộc đổi mới của Đảng ta lẽ ra sẽ đạt được những thành tựu còn to lớn hơn rất nhiều lần nếu như không có những đảng viên có chức, có quyền, có bằng Tiến sỹ (về CN Mác-Lênin), những người bảo thủ, kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin cản đường tiến lên của dân tộc. Họ vu cáo những người yêu nước nồng nàn chống lại Mác-Lênin là chống lại Đảng ta. Họ làm cho giai cấp Công, Nông nghĩ rằng chỉ có CN Mác-Lênin là đem lại quyền lợi cho Công nhân Nông dân nhưng giai cấp Công,Nông Việt Nam đã trải qua thời bao câp và họ đã quá hiểu cơ chế XHCN như thế nào rồi....Thôi mà, hỡi những người Macxit, đừng to mồm bảo Đảng ta ngu xi không hiểu được tư tưởng “vĩ đại” của Mác nên đã làm sai ý Mác trong thời bao cấp!!! Đảng ta rất thông minh và sáng suốt và chính vì thông minh và sáng suốt nên Đảng ta đã “phản bội” lại Mác-Lênin để tiến hành công cuộc đổi mới long trời lở đất đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam!!!  Họ bảo vệ CN Mác-Lênin là bảo vệ cái ghế của mình. Họ đã làm cho Đảng ta nhiều lúc xác định mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam một cách sai lầm. Sau đây tôi sẽ chứng minh những nguy hại nếu còn đặt nền tảng tư tưởng của Đảng ta vào CN Mác-Lênin

     Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân. CN Mác-Lênin là tấm lá chắn cho bọn quan lại tham nhũng

  Toàn Đảng toàn dân đang hướng vào mục tiêu: Dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đê l àm được điều này thì công cuộc đổi mới càng phải được đẩy mạnh. Việc này đồng nghĩa với việc đẩy mạnh “phản bội” CN Mác-Lênin. Điều này tất yếu dẫn đến Đảng ta bị chia làm hai phe:

    1) Phe Dân Tộc bao gồm những người không quan tâm tới việc thắng thua của một học thuyết nào đó, kể cả học thuyết Mác-Lênin. Tất cả chỉ quan tâm tới việc xây dựng đất nước Hùng Mạnh, tất cả vì Dân tộc Việt Nam.

    2)Phe Bảo Thủ bao gồm những người kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin. Trong phe này có:

   a)Những kẻ bảo vệ CN Mác-Lênin chỉ vì lợi ích cá nhân như những người đã trót làm TS về chủ nghĩa Mác-Lênin (vin quy bái tổ ở quê hương rồi) nay phải giữ thể diện, phải giữ ghế, giữ nghề kiếm cơm,

   b)Những tên tham nhũng khét tiếng vì trong cơ chế XHCN chúng vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất

   c)Nhưng cũng có những người tin tưởng mù quáng vào CN Mác-Lênin như một số rất ít các vị lão thành cách mạng. Những bác này đồng nghĩa việc bảo vệ Đảng với việc bảo vệ CN Mác-Lênin. Đồng nghĩa việc yêu nước với yêu CNXH.

      Ở đây chúng ta cần hết sức tỉnh táo để không bị rơi vào hoả mù của phe Bảo Thủ và rơi vào bẫy của bọn phản động muốn lật đổ sự lãnh đạo độc tôn của Đảng ta. Chúng ta không được nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để giải phóng dân tộc, Bác Hồ xem giải phóng dân tộc là mục đích tối thượng và CN Mác-Lênin là phương tiện, là vũ khí để thực hiện mục đích đó (vì thế mà Người đã bị Quốc Tế Cộng Sản III khai trừ). Thanh gươm Mác-Lênin lúc đó là thứ vũ khí vô địch của các nước thuộc địa vì nó chính là sức mạnh của thời đại-Thời đại XHCN. Thanh gươm đó chỉ dùng để giải phóng dân tộc và nói thẳng chỉ dùng được vào thời đại đó. Giờ đây chúng ta xây dựng đất nước, bằng thực tế thất bại xương mắu của thời bao cấp thời mà chúng ta thực hiện không chê vào đâu được mô hình CNXH, bằng thực tế thắng lợi không thể chối cãi của thời đổi mới, thời mà chúng ta kiên quyết vất bỏ những tiền đề cốt lõi của CN Mác-Lênin, chúng ta nhận ra rằng CN Mác-Lênin là sai!!! Thời đại cũng đổi thay :CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ theo đúng quy luật tất yêu của nó làm chúng ta càng khẳng định CN Mác-Lênin sai lầm ở cấp độ các tiên đề, sai lầm ở mức hệ thống. Chúng ta hãy dũng cảm nhìn sào sự thật: 80% đảng viên không tin hoặc không biết gì về CN Mác-Lênin!!! Chúng ta phải dũng cảm loại bỏ CN Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc nếu chúng ta không muốn lừa dối 3 triệu đảng viên, không muốn nói dối hàng triệu sinh viên Việt Nam trong các bài giảng về CN Mác-Lênin, không muốn làm các nhà tư sản trong và ngoài nước phải rón rén đề phòng có ngày Đảng sẽ kích động giai cấp Công Nông “đào mồ” chôn họ. không muốn Đảng ta bị chia rẽ. Nếu lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng thì chúng ta sẽ có một tư duy vô cùng mạch lạc để lãnh đạo dân tộc ta tiến lên. Lúc đó Đảng ta sẽ trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc. Vì không còn lệ thuộc vào tính giai cấp nữa nên chúng ta sẽ chọn được cán bộ lãnh đạo là các “nguyên khí quốc gia” và trung thành tuyệt đối với tổ quốc với nhân dân với Đảng....Không thể kể hết những lợi ích khi chúng ta thật sự thành thật

   

      Trong khi đó những người Bảo Thủ coi sự thống trị của CN Mác-Lênín quan trọng gấp nghìn lần sự hùng cường của Dân tộc. Họ ép Đảng ta phải xây dựng một nền kinh tế hết sức quái thai, hết sức mù mờ:” Nền Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”. Đối với quân đội ta chúng cố gắng nèo kéo thêm một nhiệm vụ mơ hồ :chiến đấu vì CNXH. Chúng lập lờ giữa kẻ thù của Dân Tộc với kẻ thù của ý thức hệ Macxit. Chính vì chỉ quan tâm tới sự thống trị của CN Mác-Lênin chúng đã làm Đảng ta không phân biệt được bạn và thù. Chúng có thể bán những mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc cho Trung Quốc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng bí thư Lê Duẩn khẳng định) chỉ vì chúng cùng ý thức hệ Macxit với chúng và đàn áp thâm độc những người yêu nước cháy bỏng nhưng chống Trung Quốc chống CN Mác-Lênin....Vì lẫn lộn giữa kẻ thù của dân tộc và kẻ thù ý thức hệ nên 10 tỉnh đã cho Trung Quốc thuê đất rừng, thuê bờ biển với diện tích bằng một tỉnh của nước ta trong thời hạn 50 năm....Chúng càng ngày càng thấy rằng cái cơ chế XHCN này là môi trường vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất....Tuy nhiên chúng cũng thấy rằng không ai còn tin vào CN Mác-Lênin nữa nên chúng phải đem vị thánh của dân tộc, Bác Hồ vô cùng kính yêu làm tấm lá chắn cho CNMác-Lênin....Chúng ép Đảng ta phải ghi vào điều lệ Đảng rằng: Nền tảng tư tưởng của Đảng là CN Mác-Lênin để dễ bề quy kết các đảng viên trung thực, hết long vì Đảng vì dân tộc Việt Nam nhưng chống CN Mác-Lênin là chống Đảng

      Bằng các lập luận trên chúng ta khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân cần loại bỏ

    

  Lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng là con đường duy nhất đúng đắn làm Đảng ta trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn của 84 triệu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S và xứng đáng là người cầm lái độc tôn đối với dân tộc Việt Nam đưa dân tộc Việt Nam tiến lên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc 5 châu .

Một câu hỏi tất yếu sẽ được đặt ra :CN Dân Tộc là CN như thế nào?

Sẽ tốn rất nhiều giấy mực để mô tả đầy đủ về CN Dân Tộc Việt Nam nên tôi chỉ nói vắn tắt các nét chính của CN này.

  -CN Dân tộc Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam suốt từ thời các vua Hùng đến nay, đặc biệt là giai đoạn chống Pháp chống Mỹ và chống Trung Quốc xâm lược để giải phóng dân tộc; giai đoạn đổi mới để xây dựng đất nước 

  -CN Dân tộc Việt Nam là sự tiếp thu có chọn lọc những chủ nghĩa Dân tộc đã xuất hiện trên thế giới như ở Đức, Nhật, Do thái, Hàn Quốc v.v...

  Tóm lại CN Dân tộc Việt Nam coi 84 triệu người VN như một cơ thể hoàn chỉnh. Trong đó bộ não bao gồm những người lao động chủ yếu bằng đầu như các nhà chính trị, các tướng lĩnh các trí thức, các chủ doanh nghiệp, văn nghệ sỹ.v.v...; chân, tay là công nhân, nông dân, bộ đội , công an; Trái tim là CN Dân Tộc VN....

   Trên đây là các nét chính, việc hoàn thiện nó là nhiệm vụ của các nhà Triết học Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta không nên cầu toàn. Chúng ta sẽ hoàn thiện dần... Rồi đây chúng ta còn phải xây dựng một triết học của chính dân tộc mình, một triết học “Made in Vietnam”....

    Khi đặt CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta sẽ khơi dạy dòng mắu dân tộc mạnh mẽ của 84 triệu người dân VN. Vì đã laọi bỏ tính giai cấp, chúng ta luôn luôn chọn được những người giỏi nhất, đức độ nhất vào các vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đảng viên sẽ là những người giỏi nhất trong toàn dân (chứ không chỉ ở giai cấp Công,Nông)....Lúc đó Đảng là dân tộc và dân tộc chính là Đảng

       Vì chỉ còn quan tâm tới lợi ích, tới sự tồn vong của dân tộc, Đảng ta sẽ có một cái nhìn mạch lạc và thấu đáo để xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ Quốc. Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng Bí thư Lê Duẩn nói), dễ ràng nhìn thấy Nga, Mỹ, Nhật, EU là các đồng minh có thể giúp ta về kinh tế và quân sự khi chúng ta bị Trung Quốc xâm lược mặc dù các nước đó là "đế quốc sài lang". Chúng ta sẽ dễ dàng kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. ...Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra rằng để có nền kinh tế hùng cường chúng ta không thể dàn hàng ngang tiến lên mà phải tập trung vào những mũi nhọn như CN Thông tin, Đóng Tầu v.v.....và rằng nông nghiệp không phải là mũi nhọn, và rằng phải ngăn chặn triệt để hàng lậu từ Trung Quốc....rằng mô hình kinh tế của nước ta phải là mô hình của CN Tư bản ....

.......

  Không thể kể hết những ưu thế tuyệt đôi khi lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng.

   Chính vì những lẽ trên Đảng ta phải

   Đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam; đổi tên     nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như Bác Hồ đã chọn

      Đảng ta cần phải làm những điều trên ngay trong đại hội lần thứ XI này để Đảng ta thật sự vững mạnh, để dân tộc Việt Nam thật sự đoàn kết, để bạn bè quốc tế thật sự hiểu về ta và giúp đỡ ta, để cho nạn tham nhũng bị mất đi, để cho các cán bộ Đảng và Nhà nước là những người tài giỏi nhất, hết lòng vì dân vì nước và cuối cùng là để Việt Nam mau chóng trở thành một cường quốc

    

          Trên đây là những ý kiến vô cùng tâm huyết của tôi, một đảng viên 30 tuổi Đảng, một cựu chiến binh đã chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 và được kết nạp vào Đảng ngay trên mâm pháo năm 1973, một người tuyệt đối trung thành với dân tộc Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, luôn luôn đau đáu những suy tư về đất nước, về Đảng để nghĩ cách làm cho dân tộc ta hùng mạnh. Tuy nhiên tôi không ít lần bị các đồng chí công an quy là phản động, là bất mãn với chế độ, là công thần vì cậy bố là người có công nuôi các lãnh tụ như Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt....Mặc dù vậy tôi thề sẽ vẫn kiên trì thuyết phục và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để loại bỏ CN Mác-Lê nin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc. Tôi tin tưởng rằng có 80% đảng viên trong Đảng ủng hộ tôi

     Kính mong các đồng chí đọc kỹ và xem xét.

                                           Hà Nội, ngày 16-3-2010

                                                          Người viết

                                                        ĐỖ XUÂN THỌ

Email:tsdoxuantho@gmail.com

Điện thoại:0914119002

Địa chỉ cơ quan:Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 1252 Đường Láng

                             Đống Đa Hà Nội

Địa chỉ nhà riêng:Số nhà 12 ngõ 1142 Đường La Thành Hà Nội

______________________




Đảng Bộ Viện KH&CN GTVT      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Chi bộ Viện CN Cầu-Hầm

                                       BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

          Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau khi đọc xong thông báo số 02/TB-CBCH ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chi bộ Cầu Hầm tôi xin trình bầy một số ý kiến sau đây:

         Chi bộ khẳng định rằng những ý kiến và quan điểm của tôi trong lá thư gửi BCH TƯ ĐCSVN và cuộc trả lời phỏng vấn của tôi với đài RFA là trái với tư tưởng Mác-Lênin, trái với cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Tuy nhiên tôi thấy rằng toàn bộ TƯ ĐCSVN đã phản bội lại chủ nghĩa Mác-Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng  khi cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, tôn vinh những nhà Tư sản.cho các lễ hội dân tộc mê tín dị đoan phát triển v.v…sao không đem ra kỷ luật trước đã

        Thôi mà, với tất cả sự chân thành, tôi khuyên các đồng chí hãy nhìn thẳng vào sự thật và nhận ra những điều tôi viết trong thư là đúng. Nếu bắt tôi kiểm điểm, tôi sẽ dễ dàng chứng minh TBT Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  là những tên PHẢN BỘI lại CN Mác-Lênin  còn tệ hại hơn Khơ-rút-xôp ở Liên xô cũ…

       Thật sự đã đến lúc cần thay con ngựa, già ốm yêu , bệnh tật- CN Mác-Lênin bằng một con rồng hùng mạnh có khả năng quy tụ tất cả sức mạnh của con cháu vua Hùng đó là CN Dân tộc rồi các đồng chí ạ….

      Thọ lại khóc rồi vì những người đồng đội xưa đang bắn vào nhau…..

                      Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2010

                                     Người viết

           

                                   Đỗ Xuân Thọ



Nguồn

Songythuc blog