Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

NGƯỜI NHƯ THẦY KHOA : ĐẦY !

                                               

                                




Có câu vè :

L nào L chả có lông
Xóm nào cũng có một vài ông răng vàng.

Ở đâu mà chả có người như thầy Khoa,nhưng thầy Khoa hơn mọi người ở chỗ: Thầy Khoa được ông Nhân khen,được bà Tạ Loan lôi về làm người đương thời.Nói thế thì nghĩ tội cho mấy ông mà trong cơ quan thường gắn cho cái đuôi : Chập,Hâm,Kiện...tố cáo nhiều nhưng không hoặc chưa được ai khen,mà những người này được khen thường lại "chập" nặng hơn.Thế mới lạ

Tui cũng ăn cơm nhà nước,ở nhiều cơ quan,nhưng đúng thật,cơ quan,đơn vị vị nào cũng có  một vài ông như thầy Khoa như in.Nhưng thật sự mà nói trong cơ quan không có những anh "Khoa chập" thì cũng mất vui.Những ai biết khai thác đề tài bôi bác thì "Khoa chập" là đề tài luôn được khai thác triệt để trong những lúc nhàn rỗi trong cơ quan.Cơ quan tui có thằng Thắng gọi là "Thắng chập".Cứ sau mỗi lần lập một cái văn bản hay là giấy tờ gì đó Thắng chập thường ký tên:" Trung tá Nguyễn Đình Thắng" thế là anh em cứ quen mồm: Chào trung tá Thắng!
Khác với Thắng chập,ông Huynh gọi là Huynh kiện thì thường xuyên đi thắc mắc chính sách chế độ.Cuộc họp xóm nào ông cũng ít nhất là phát biểu một lần,nói dài nói dai,nói đi nói lại...Biết thế nên cứ để ông nói
 "Tích tre gây" thì nổi tiếng về cãi,cứ ngồi với Tích là cãi,cãi bằng được,nên người ta mới đặt cho biệt danh "Tích tre gây"

Dòng người này thường sống nghiêm túc,ít đùa,sòng phẳng.Nếu mời ông này đi ăn một bữa sáng thì hôm sau dứt khoát phải mời lại để trả nợ.Tùng hâm là ví dụ.Không ai mời được Tùng hâm đi ăn được một bữa sáng vì...sợ trả nợ

Thể loại những người hay đi kiện thường sống ít bạn bè,"trong sạch" làm việc giờ giấc nghiêm túc công việc làm xong xuôi.Khuôn mặt và long thể thường có những điểm kỳ dị như mắt nheo,lùn,hay khịc mũi,kiêng những món ăn kỳ quái như không ăn thịt lợn hay gà,hay cá
Dòng người này thường sống nghiêm túc,ít đùa,sòng phẳng.Uống ít rượu.Lương không đưa cho vợ.mua bán mất thời gian...Không đội trời chung với ai nhưng cũng không thân với nhiều người.Nhưng đã thân ai (1 người) thì rất thân

Trở lại với chuyện thầy Khoa,có một phần cũng tại ông Nhân không hiểu những tính kỳ dị của lớp người này,nên đã đẩy thầy Khoa lên cao quá rồi thầy Khoa ngộ nhận tầm vóc đã đạt đỉnh điểm ông đã đăng ký Đại biểu quốc hội rồi để có thành tích thầy đã tiếp tục con đương chuyên nghiệp của mình là kiện cáo,làm cho người ta khó chịu,nhàm chán ghét bỏ dẫn đến cô đơn đọc lập.Giờ này Thầy đã nhìn ra thì không có con đường nào khác là chấp nhận mất dạy!.

Khi ông ngồi trên cái nghế danh vọng cao,mà cái danh vọng đó không có tác dụng gì thì ông muốn xuống cũng không được,thang thì không có ,bắt buộc ông phải nhảy,mà nhảy là chấp nhận: què!

Điều đáng trách là Thầy Khoa không nhận thức được cái xã hội muôn mặt thời nay.Một khi cái guồng máy tham nhũng đã liên kết chiếm gần 99% con người công quyền thì làm thầy đủ sức để đấu tranh.Thằng nào trong cơ quan mở mồm ra chiến đấu với lãnh đạo mà phải chịu chết.Cái này không phải chỉ riêng Việt nam mà nước nào chả thế

Mao Trạch Đông nói rằng:"Người không đụng đến ta,thì ta không đụng đến người"

Một cây làm chẳng nên non đâu!

Muốn làm được như ý muốn của thầy,đằng sau thầy phải có một thế lực bảo vệ thầy có hiệu quả mới đè bẹp được

Giáo dục thời nay chỉ có thầy Khoa và ông Nhân thì không bao giờ cải cách được
                                                                                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét