Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

THUYẾT "BUÔN VUA" TÂM SỰ VỀ VỢ CON VÀ NGƯỜI TÌNH LINH NGA




Gần mười năm sau vụ chạy án đình đám liên quan đến trùm giang hồ Năm Cam, Trần Văn Thuyết (người vẫn được mọi người biết đến với biệt danh nổi tiếng Thuyết “Buôn Vua”) giờ đang sống những năm tháng tích cực cải tạo tại trại giam Phước Hòa, với hy vọng sớm được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ánh mắt biết ơn khi nhắc đến vợ, sự yêu thương và xót xa khi nhắc đến diễn viên Linh Nga, nhưng chỉ những lúc nói về cô con gái 20 tuổi, anh mới khóc.

Bước sang bên kia con dốc của cuộc đời, sau rất nhiều trải nghiệm đau đớn và những va vấp trong cuộc sống, Trần Văn Thuyết nói rằng cả cuộc đời còn lại của mình, anh sẽ sống và hy sinh cho con cái vô điều kiện.

Thuyết “Buôn Vua” và những lời trần tình giải oan cho Linh Nga

Khi cái tin Thuyết “Buôn Vua” bị bắt được dư luận bàn tán xôn xao, không thể phủ nhận một trong những người bị dư luận “chĩa họng súng” vào chính là nữ diễn viên Linh Nga. Khi đó  đang là vợ chưa cưới của Trần Văn Thuyết. Trước đó, người ta tung hê cô với đủ các mỹ từ, nào là cô diễn viên trẻ vừa xinh đẹp, vừa đa tài. “20 tuổi đã có bộ phim đầu tay do chính mình đạo diễn được dư luận và giới phê bình nghệ thuật khen ngợi”. Nhưng sau khi cái tin “Thuyết Buôn Vua, chồng chưa cưới của Linh Nga bị bắt”, thì không chỉ là bia miệng thế gian, mà ngay trên các mặt báo cũng lan truyền rất nhiều câu chuyện về Linh Nga, từ việc cô yêu và lấy Thuyết “Buôn Vua” – một người đàn ông lớn hơn mình mấy chục tuổi chỉ vì tiền, rồi việc Thuyết “Buôn Vua” đã dùng tiền để mua kịch bản, mua vai diễn cho Linh Nga như thế nào, hay đơn giản chỉ là chuyện Linh Nga đã nhận từ Thuyết “Buôn Vua bao nhiêu tiền.

Rất nhiều những lời bàn tán đầy ác ý thời điểm đó đã gần như đánh gục Linh Nga, một cô gái bước qua tuổi 20, vẫn chưa hết bàng hoàng về tai  ương bất ngờ đến với mình. Một thời gian sau đó, người ta thấy Linh Nga gần như “trốn biệt” trước dư luận, trước báo chí. Cô sống thu mình lại trong cái vỏ ốc cô đơn nhưng an toàn mà cô tự tạo ra cho mình, để gặm nhấm những đau đớn, tủi hờn mà mình đang phải nếm trải. Phải mấy năm sau, người ta mới thấy cô xuất hiện trở lại, kiên cường hơn, bản lĩnh hơn, biết bỏ qua những lời đơm đặt, biết nhắm mắt bịt tai trước những câu chuyện xấu xí về mình. Năm 2006, khi cô tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Đại hoặc Sân khấu Điện ảnh với số điểm cao nhất từ trước đến nay, cô đã chứng minh được mình không phải một kẻ không có óc, chỉ biết dùng tiền để nổi tiếng.

          

Kể về Linh Nga, Trần Văn Thuyết bảo, trong câu chuyện của anh, Linh Nga đã bị nhiều thiệt thòi và bị lên án một cách không đáng có, và đến tận giờ phút này, sau gần mười năm ở tù, anh vẫn dũng cảm thừa nhận với anh, Linh Nga là tri ân, tri kỷ: “Tôi quen Linh Nga  khi cô ấy đang ở những năm tháng đẹp nhất thời con gái. Nhưng trái với những cô gái hồn nhiên, vô âu vô lo cùng trang lứa, thì Linh Nga đã cứng cỏi, già dặn và có những suy nghĩ trưởng thành của một người phụ nữ gần 30 tuổi. Tuổi thơ của Linh Nga gắn liền với những khó khăn, vất vả, với cái đói, cái nghèo. Không mấy ai biết được để có thể theo học nghề múa, rồi thành công trong vai trò diễn viên, cô ấy đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt thế nào.

Tôi nhớ có lần trên sàn tập, khi ấy cô ấy múa động tác xoay vòng, nữ diễn viên múa bình thường chỉ được hơn 20 vòng, nhưng cô ấy xoay đến 30 vòng. Đến lúc dừng lại thì cô ấy ngất. Không ai bắt cô ấy làm thế, chỉ vì cô ấy lúc nào cũng dặn lòng mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Linh Nga lúc nào cũng vậy, người ta cố gắng một, cô ấy cố gắng gấp 5 lần. Cô ấy đã quen với việc phải cố gắng gấp 200% sức lực mà mình có, để đạt được những thành quả mong muốn”.

Khi quen Linh Nga , Trần Văn Thuyết đã ở trên đỉnh cao danh vọng, đã dày dạn sương gió và thừa sự từng trải trong cuộc sống, thế nhưng có một điều tuy khó tin, nhưng là sự thật, là điều khiến cho Thuyết một người đàn ông khôn ngoan, trải đời, say mê một cô gái trẻ như Linh Nga, không chỉ đơn thuần là nhan sắc thiếu nữ rực rỡ. Thuyết bảo, anh đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sự thông minh của Linh Nga  – cái mà người ta khó tìm thấy ở một cô gái 20 tuổi, lại có nhan sắc và hoạt động trong môi trường nghệ thuật. Sự thông minh và nhiệt huyết của tuổi 20 đã khiến cho sự từng trải của tuổi 40 của anh phải đầu hàng: “20 tuổi, cô ấy đã có bộ phim đầu tay do mình làm đạo diễn và nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau này, dù nhiều người có bàn ra  tán vào, cho rằng đó là nhờ cô ấy dựa hơi tôi, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn dám khẳng định rằng, đó là do cô ấy thực sự có khả năng, có trí tuệ. Tôi chẳng thể giúp Linh Nga nếu cô ấy  không thực sự có nội lực.

                                

Linh Nga ham học hỏi và rất tin tưởng tôi, có vai diễn gì mới, cô ấy cũng đưa ra thảo luận với tôi, hỏi tôi xem diễn thế này đã được chưa, biểu lộ thế này đã hay chưa. Chúng tôi rất hợp nhau và thường trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề, từ chuyện cuộc sống, đến công việc, đến làm thế nào để vai diễn trên phim được tốt hơn. Chẳng hạn chỉ một chi tiết miêu tả cuộc sống của vũ nữ trong vũ trường, tôi bảo cô ấy là nếu các vũ nữ được đánh số từ 1 đến n, thì đó sẽ là chi tiết đắt.

Con người ta sinh ra may mắn nhất là được bố mẹ cho một cái tên, vậy mà đến cái tên của mình cũng bị mất đi để đổi lấy cơm áo gạo tiền thì còn bất hạnh nào hơn thế? Trong điện ảnh, không cần nói nhiều, chỉ cần biết tạo ra những thông điệp trong từng hình ảnh. Tôi dem vốn sống của mình, những suy nghĩ, cảm nhận của mình như thế để dạy cho Linh Nga, cô ấy rất thích thú và tâm đắc. Tôi giúp cô ấy nhìn đời phong phú hơn, cô ấy cho tôi cảm giác thấy tâm hồn mình trẻ lại”.

                  

Cái tai tiếng lớn nhất của Linh Nga là đã yêu Trần Văn Thuyết vì tiền, nhưng ít ai biết rằng, trước thời điểm gặp rồi yêu Thuyết “Buôn Vua”, Linh Nga đã từ chối rất nhiều người đàn ông có tiền, có quyền khác khi họ đưa ra vấn đề đổi chác với cô, dù lúc đó, cuộc sống của cô không lấy gì làm khá giả. Môi trường nghệ thuật nhiều cám dỗ, Linh Nga đã không ít lần bị các đạo diễn đề nghị “dùng tình đổi vai diễn” nhưng cô đều từ chối. Sự tự trọng của Linh Nga chính là điều khiến Trần Văn Thuyết luôn tự hào về người tình một thời của mình. Anh bảo, với một cô gái bản lĩnh và cá tính như Linh Nga, dùng tiền thôi chưa mua được trái tim cô ấy, vì cô ấy cần nhiều hơn thế: Cần một người đàn ông yêu thương mình, hiểu mình, đồng cảm với mình, chia sẻ với mình. Linh Nga là một cô gái quá kỹ tính, cô ấy đòi hỏi mọi cái hoàn hảo, cô ấy khó khăn trong việc khiến người khác hiểu mình, nên cô ấy cô đơn.

Thuyết trải đời hơn Linh Nga. Thuyết thấu hiểu những nội tâm bất an của Linh Nga, dễ dàng nhận ra những điều tốt đẹp trong con người cô gái trẻ can đảm ấy. Đó là lý do khiến Trần Văn Thuyết và Linh Nga trở thành tri âm tri kỷ của nhau. Thuyết “Buôn Vua” nói: “Dư luận đã không công bằng với Linh Nga, đã phủ định sạch trơn những gì cô ấy làm được và gán cho cô ấy một cái mác tội đồ. Trong câu chuyện của tôi, cô ấy trở thành một nạn nhân bất đắc dĩ. Đó là điều khiến tôi mãi đau đớn”.

“Tôi biết ơn vợ mình”

Trần Văn Tuyết kể, từ khi anh bị bắt rồi cải tạo tại trại giam Phước Hòa, năm nào Linh Nga cũng đến thăm anh vài lần, mỗi lần đến thăm đều khóc, đều động viên Thuyết cải tạo tốt để sớm trở về. Khi đó, Linh Nga nói với Thuyết một câu chắc chắn: “Em sẽ chờ”. Nhưng để một cô gái mới ngoài 20 tuổi phải chờ đợi mình với án tù 20 năm chưa biết ngày về là điều mà Thuyết không cam lòng. Trong một lần Linh Nga lặn lội từ Hà Nội vào Tiền Giang thăm anh, Thuyết đã gạch tên cô ra khỏi sổ thăm nuôi và chúc cô hạnh phúc. Cô đã khóc và nói với Thuyết: “Người ta bỏ anh vào tù, còn anh bỏ nhà tù vào em”. Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau: “Tôi nói với cô ấy em còn trẻ, còn cần phải sinh con đẻ cái, không thể bắt em phải đợi anh 10, 20 năm nữa được. Vì thế em hãy rời bỏ anh, đừng chăm lo cho anh nữa. Lúc đó cô ấy tổn thương lắm, cô ấy có cảm giác mình bị phản bội, tôi biết hết chứ, nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương đó” – Thuyết kể: “Lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì của cô ấy. Thỉnh thoảng rất băn khoăn không biết dạo này cô ấy sống thế nào, đã có chồng chưa, cuộc sống có hạnh phúc không. Tôi rất lo lắng cho Linh Nga, vì cô ấy thông minh quá, đa cảm quá, hay suy nghĩ quá, không biết người đàn ông nào có thể hiểu và thông cảm cho cô ấy. Lúc nào tôi cũng lo lắng, sợ hạnh phúc không mỉm cười với Linh Nga . Sau này ra tù, nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy, để cô ấy hiểu một điều, với Trần Văn Thuyết, Linh Nga mãi mãi là một người con gái đáng được trân trọng. Tuy nhiên, giữa chúng tôi chỉ có duyên, không có nợ. Tôi coi Linh Nga mãi mãi là một kỷ niệm đẹp của mình”.

   

Nhưng bên cạnh Linh Nga, cũng có một người phụ nữ mà Trần Văn Thuyết lúc nào cũng cảm thấy mình phải bù đắp, đó chính là vợ anh. Trước khi Thuyết bị bắt, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng anh đã có nhiều rạn vỡ không thể hàn gắn được. Có lần, giảng bài cho sinh viên, Thuyết nói: “Hôm nay tôi giảng cho các bạn về hạnh phúc gia đình, nhưng tôi cũng không giấu giếm hôn nhân của tôi đã hoàn toàn sụp đổ”. Sinh viên xôn xao lắm, họ bất ngờ vì việc anh quá thành thật, nhưng Thuyết cho rằng không việc gì phải giấu giếm thất bại của mình. Vợ chồng anh có nhiều mâu thuẫn. Và đỉnh cao của những mâu thuẫn là việc Trần Văn Thuyết dọn ra ở ngoài, sống ly thân và bắt đầu mối quan hệ với Linh Nga. Trần Văn Thuyết tâm sự, đó là giai đoạn anh nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình đã không thể níu kéo được nữa. Và cái gì không thể giữ được thì anh từ bỏ. Tuy nhiên, việc Thuyết bị bắt lại là một bước ngoặt, đẩy mối quan hệ căng thẳng của hai vợ chồng họ sang một hướng khác. Bây giờ giữa họ, tình yêu có thể không còn nhiều, nhưng còn nghĩa vợ chồng, còn sự ràng buộc với con cái.

Trần Văn Thuyết chia sẻ: “10 năm tôi ở đây, vợ tôi đã thay tôi cáng đáng gia đình, lo cho con cái ăn học. Đó là cái tôi biết ơn vợ mình. “Gái có công, chồng không phụ”. Khi ra tù tôi sẽ báo đáp. Ngày xưa hai vợ chồng sống không hợp nhau, nhưng sau này chúng tôi sẽ cố gắng để tìm được tiếng nói chung. Con người phải biết tránh nặng tìm nhẹ, biết bằng lòng với những gì mình có. Ở tuổi này, chúng tôi sẽ nhường nhịn nhau, sống ôn hòa hơn để cùng lo lắng cho con cái một cuộc sống tốt đẹp nhất”.

Cuộc sống của Trần Văn Thuyết trong trại giam Phước Hòa 10 năm nay khá bình lặng và thoải mái, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình và sự giúp đỡ của cán bộ trại. Có lẽ vì thế nên vẻ mặt của anh không mang dáng dấp của một người đã sống 10 năm trong trại giam. Trần Văn Thuyết làm trong đội sản xuất nông nghiệp. Lao động chân tay và được nhìn thành quả của mình đâm chồi nảy lộc, đó là việc rất dễ chịu với Thuyết trong những năm tháng lao tù. Thú vui yêu thích nhất  trong tù của anh là đọc sách, những tác phẩm kinh điển thế giới, những sách chính trị, sách triết học. Sau khi đọc xong Thuyết lại mang toàn bộ sách của mình tặng lại cho trại, giúp cho trại lập một thư viện sách trong trại giam, để các phạm nhân khác có mong muốn cũng có thể tiếp cận được với các tài liệu này. Các cán bộ giáo dục ở trại Phước Hòa kể, vì là một trong những phạm nhân có hoàn cảnh kinh tế khá nhất trại, nên vào những dịp lễ tết, thấy những phạm nhân nào có hoàn cảnh khó khăn, Thuyết đều xin phép Ban Giám thị trại được gửi cho phạm nhân đó một chút quà. Thuyết kể: “Ở trong này, tôi thấu hiểu  hoàn cảnh của những con người lầm lỡ hơn. Họ có thể là người tốt, người xấu, có thể phạm tội do cố ý hoặc do vô tình, nhưng họ đều có khát khao  được lương thiện. Nhiều phạm nhân trước khi ra về đều gặp tôi, nhờ tôi cho ý kiến về việc ra tù sẽ làm gì để đảm bảo cuộc sống, để làm một người lương thiện. tôi cũng hướng dẫn cho họ với tất cả nhiệt tình và hiểu biết của mình”.

Bố, con và những câu chuyện máu mủ nhòa nước mắt

Là một người rất vui vẻ, Trần Văn Thuyết  kể về cuộc đời mình một cách rất thoải mái, nhưng hễ cứ nhắc đến con gái là anh khóc. Khi Trần Văn Thuyết bị bắt, con gái đầu lòng của anh là Trần Thu Hiền mới 11 tuổi. Việc bố bị đi tù rồi bị dư luận bới móc về các mối quan hệ là một áp lực không nhỏ đối với cô bé. Bao nhiêu lời bàn ra tán vào, bao nhiêu lời xì xào  từ phía bạn bè cùng trường, nhưng cháu chưa bao giờ gục ngã. Người đầu tiên vào thăm Thuyết trong trại giam chính là con gái. Cháu không oán trách, không ghét bỏ bố. Cháu ôm cổ bố và nói: “Bố yên tâm, gắng cải tạo tốt để về với chúng con, con lúc nào cũng tin tưởng bố. Ở ngoài này, con sẽ thay bố làm tất cả những gì bố đang làm dang dở”. Bao nhiêu năm nuôi nấng con, lúc nào cũng nghĩ con mình còn nhỏ dại, chưa bao giờ Trần Văn Thuyết nghĩ mình sẽ được nghe những câu nói đó từ miệng cô con gái 11 tuổi. Anh bảo, chỉ lúc đó anh mới thực sự thấm thía cái câu nói: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thấm thía rằng chẳng có tình yêu nào vĩ đại bằng tình yêu của bố và con gái dành cho nhau.

                                    

                                             Trần Thu Hiền – con gái Thuyết “buôn vua”

Trần Văn Thuyết kể: “12 tuổi, cháu xách một cái va li to hơn người sang Anh du học. Nhà không có ai đến đưa tiễn như các bạn, nhưng cháu vẫn thản nhiên, coi như không có chuyện gì. Cháu bảo đi học chứ có phải làm gì nghiêm trọng đâu mà cần phải đưa tiễn. Thế nhưng các cô tiếp viên hàng không bảo lúc yên vị trên máy bay rồi thì cháu ngồi khóc rấm rứt một mình. Biến cố của gia đình đã khiến cháu trưởng thành quá nhanh so với tuổi. Cháu không thích những chỗ ăn chơi ồn ào, chỉ thích nghe nhạc cổ điển, nhạc đỏ chứ không bao giờ nghe nhạc trẻ như bây giờ. Cháu đọc những tác phẩm văn học có chiều sâu, các sách về triết học, hội họa. Gia đình cũng có truyền thống  học hành nên cháu không bao giờ ỉ lại, mà lúc nào cũng đặt mục tiêu rất cao trong việc học. Sang Anh du học, một mình bơ vơ nơi xứ người, nhưng cháu rất tự lập. Năm nào cũng học rất xuất sắc.

                                   

Hiện cháu đang học chương trình Đại học rút gọn 2 năm, nên chỉ một năm nữa là ra trường. Sau khi tôi ra tù, kinh tế gia đình cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng vì tương lai của con, tôi chẳng tiếc gì. Tôi bảo vợ bán một căn nhà, dành tiền cho con đi du học. Tôi cũng dặn con phải biết tiết kiệm, nhưng đừng sống kham khổ. Các anh chị trong nhà tôi cũng hỗ trợ tôi nuôi cháu ăn học. Cháu là người có ý thức, nên chưa bao giờ làm gì để bố mẹ phiền lòng. Cháu thường viết thư kể cho tôi nghe về cuộc sống, về chuyện học hành, về những ưu tư, trăn trở, rồi về nhân tình thế thái. Hai cha con thường thảo luận rất nhiều vấn đề.

Tôi động viên cháu phải học ngành Luật thật giỏi, để sau này về giúp ích cho quê hương. Con gái thông minh, tự lập, tôi mừng, nhưng cũng xa xót. Tôi bảo với cháu là con gái đừng quá thông minh, đừng quá mạnh mẽ, cái gì cũng vừa vừa thôi thì mới hạnh phúc được. Cháu chín chắn, trưởng thành quá nhiều so với các bạn cùng trang lứa, cũng một phần là lỗi do tôi đã không ở bên bao bọc cháu, khiến cháu phải tự vươn lên tyrong cuộc sống”.

Năm nào về Việt Nam, Trần Thu Hiền cũng vào Tiền Giang thăm bố. Lần nào vào thăm cũng mua cho bố rất nhiều sách. Hai bố con rất hiểu ý nhau, nên bất cứ cuốn sách nào con gái mua cũng khiến Trần Văn Thuyết rất hài lòng. Lần vào thăm vừa rồi, Hiền mua cho bố cuốn “Mãi mãi tuổi 20” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Trần Văn Thuyết kể: “Cháu muốn tôi đọc thật nhiểu sách, để cảm thấy mình không tụt hậu với thé giới bên ngoài. Lần nào gặp con gái xong tôi cũng khóc, thấy mỗi năm gặp lại cháu đều khác đi một chút.

Có những lần gặp con, thấy con lớn quá, ngỡ là cháu đang đi đôi hài bảy dặm vượt qua mình. Không được chứng kiến sự trưởng thành của con, giúp đỡ con những năm tháng đầu đời là điều tôi ân hận nhất trong những năm tháng này. Mỗi lần gặp, tôi chú ý từng sự thay đổi trong tính cách của con. Thấy con sống ở phương Tây lâu quá, biểu hiện tình cảm kém nồng ấm hơn, tôi buồn, viết thư nhắc con, bảo con là dù sao mình cũng là người Việt Nam, phải giữ được bản chất của mình. Cháu nghe bố nói thế bèn lập tức sửa chữa”

Từ lúc vào trại giam đến giờ, Trần Văn Thuyết chưa vi phạm bất cứ một nội quy nào của trại. Anh bảo anh lúc nào cũng phải tự dặn lòng mình đừng vi phạm, để ngày trở về với các con nhanh chóng hơn. Anh có một niềm tin rất lớn là sự cố gắng, nỗ lực cải tạo của mình sẽ là cơ hội để  được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Trần Văn Thuyết cũng tự tin rằng mình hoàn toàn có thể gây dựng lại những thứ đã mất, nhờ vào ý chí, nghị lực và tình yêu thương mà anh nhận được từ phía gia đình. Cuộc đời anh có nhiều mất mát, nhiều sai lầm, nhiều lỡ dở, nên những năm tháng sau này, anh sẽ dồn hết tâm sức để chăm lo cho con cái, bù đắp cho chúng những mất mát, để chúng có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể sau này.

Khi Thuyết “Buôn Vua” bị bắt, con gái Thuyết là Trần Thu Hiền mới 11 tuổi. Nhưng cú sốc tinh thần lớn đó đã không quật ngã được cô gái bé nhỏ. Hiền đã chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình bằng việc trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường THCS Giảng Võ và đạt được nhiều giải thưởng lớn trong các kỳ thi cấp quận, cấp thành phố. Hiện Trần Thu Hiền đang là sinh viên khoa Luật, trường đại học danh giá Buckingham, vương quốc Anh. Cô đang theo học chương trình rút ngắn 2 năm nhờ đạt được số điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học.

Ở Anh quốc, ngoài việc học tập, cô còn tham gia các hoạt động văn nghệ và từ thiện, trở thành một trog những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học này. Mỗi năm, Hiền về Việt Nam một lần, lần nào về cũng xuống Tiền Giang thăm bố. Tâm sự với báo chí, cô nói: “Bố tôi đã phạm phải nhiều sai lầm. Những chuyện ông gây ra cũng làm tổn thương không ít đến gia đình tôi. Nhưng bố tôi đang cố gắng để sửa chữa sai lầm đó. Hy vọng mọi người hãy cho bố tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời”.

Theo Pháp luật và Cuộc sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét