______________________________________
Bài viết cuối cùng trên Blog Cungdiem :
ĐỌA ĐÀY BẢO HIỄM Y TẾ
| ||||
Cungdiem đi khám bệnh từ đầu tháng 6, lần này sử dụng BHYT với suy nghĩ, lâu nay đóng tiền BHXH hàng trăm triệu mỗi năm liên tục từ 2004 đến nay cho cả công ty nên hãy một lần sử dụng nó! Ở đời chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào. Trước đây khám dịch vụ, bỏ tiền ra khám, vào làm thủ tục chừng 3 phút là xong, giờ khám theo BHYT phải chờ từ 2 đến 3 tiếng! Nhiều cảnh đời đập vào mắt mình thật khốn nạn với cảnh hằn hộc của các y tá với bệnh nhân, cũng phải thôi, họ bị quá tải bởi hàng đống thủ tục hành dân của BHYT! Các bạn hãy tưởng tượng mỗi bệnh nhân mất 2,3 tiếng ngồi chờ thì lãng phí bao nhiêu? Chưa kể họ là những người rất mệt mõi và sức khỏe kém? Có tin không khi ta phải photo mỗi thứ 5 bản để nộp hồ sơ? Hơn 30 ngày qua chỉ toàn là xét nghiệm, CT, siêu âm cả chục triệu đồng mà mình phải tự trả! Bác sĩ ngày nay được đào tạo để phán trên các xét nghiệm chứ không suy luận và phán đoán bệnh lý như ngày xưa. Thê thảm nhất là các bệnh viện không chấp nhận kết quả xét nghiệm của nhau, không cho mang các kết quả đi dù đó là tiền túi của bệnh nhân! Kết quả là bệnh viện nào cũng thử máu 4,5 lần, siêu âm rồi CT phản quang 2 lần, tiền triệu cho mỗi ca, nhưng điều quan trọng là thực hiện các ca xét nghiệm đó thường mất vài ngày chưa kể mất máu và sự cố xảy ra! Bệnh nhận lúc nào cũng phải kí cam kết chịu hoàn toàn hậu quả xét nghiệm kể cả nội soi bị thủng ruột! Có hay không việc ra chỉ tiêu chi giới hạn giữa BHYT và bệnh viện? Sở dĩ đặt ra câu hỏi này vì CD được bác sĩ yêu cầu ngày mai xét nghiệm và mang kết quả tới nhưng nhân viên y tế làm bảo hiễm thì về lúc 15h45 lại còn hẹn 3 ngày sau quay lại! Tình thế nước sôi lữa bỏng phải cứu mạng ngườii khiến người nhà phải chấp nhận khỏi BHYT cho kịp thời gian! Trần gian có đi mới biết. Đầu tháng 7 có một thời sự về toàn dân tham gia BHYT giữa ông quan chức và các bệnh viện, mình ngồi xem và chỉ có mỗi câu : xạo quá! Nếu bộ trưởng y tế làm dân đi khám bệnh BHYT thì một là từ chức, hai là không cho quan chức nói xạo như thế, và ba là có khi chết rồi cũng nên! Người ta chỉ cần quản lý tự động bằng phần mềm, BHYT có ảnh và quét như .. .ATM thì làm gì có chuyện hàng núi hồ sơ chất ngất tại các bệnh viện trên cả nước như vậy. Đúng là kinh doanh độc quyền nhà nước mới làm cho vấn đề tồi tệ đến vậy, mấy tay BH nhân thọ mà làm ăn kiểu đó thì …cạp đất mà ăn! Cungdiem vẫn như ngày nào bởi từ khi đi khám bệnh BHYT tới giờ đâu có được viên thuốc nào! Các bạn hãy an tâm, hiện giờ mình đang chờ thái độ của các bệnh viện để phán đoán ngày lên đường! Bệnh viện Chợ Rẫy, một địa chỉ đáng nhớ với CD! Họ xem kết quả xét nghiệm. gọi hỏi có bệnh nhân ở đây không cho vui rồi yêu cầu gặp người nhà! Sau đó mình thấy bà xã cầm hồ sơ ra, mình bảo có gì cứ nói thẳng, bà xã bảo về nhà trị rồi khóc hu hu, hiểu, nhưng lẽ ra nên giả bộ làm vài động tác khám chữa bệnh gì đó để tránh xốc cho bệnh nhân chứ nhỉ các thầy phán? Bên Ung bứu thì đang chữa lòng vòng các bệnh không phải căn bệnh chính thêm 15 ngày nữa mới suy nghĩ xem là có nên tốn 160 triệu mỗi tháng khi BHYT phải chi trả 80% số đó hay không! Hình như là mình chỉ còn 15 ngày? CD càng về sau càng không ngồi nổi, sợ tiếng chuông điện thoại, bị ù tai cả ngày, thở không ra hơi, đau bụng triền miên, xem ra cũng lạc quan các bạn nhỉ? Hôm qua tớ đi tranh giải bowling tháng 7 của Packson được giải khuyến khích đó, đợi tới lúc bệnh mới vào được vòng trong, hì hì, lạc quan! Cung Diễm. | ||||
|
26 Góp ý:
Anh đã thất hứa với em rồi
Chẳng biết chia sẻ gì vì bệnh tật là khách không mời mà đến!
Anh nên lạc quan hơn để tinh thần thoải mái, chứ đừng để ý đến mấy cái chuyện tiêu cực kia. Theo tôi thì chẳng có cái xã hội nào , nhà nước nào có thể làm hài lòng tất cả mọi công dân. Xã hội có mặt phải thì tất nhiên cũng có mặt trái - cái lỗi của nhà nước là không chịu phổ biến kiến sức bảo vệ sức khỏe tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Không những hạn chế hoặc cấm mà lại còn cho phép kinh doanh rượu bia , thuốc lá tràn lan để thu thuế tiêu thụ đặc biệt nộp vào ngân sách nhà nước sau đó lấy ngân sách đó chi cho y tế nhưng lại bội chi vì dân ta bệnh tật nhiều quá, bệnh viện đành quá tải. Nếu mọi người dân có ý thức ăn uống sinh hoạt điều độ, thường xuyên kiểm tra sức khỏe thì bệnh tật sẽ được phát hiện và điều trị sớm, chi phí cũng không cao. Anh cũng đừng quá cay cú rồi đổ thừa tại BHYT, dù anh khám bệnh không dùng thẻ BHYT và phải đóng tiền thì chất lượng dịch vụ y tế cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có điều có tiền thì thời gian chờ đợi nhanh hơn, thuốc tốt hơn 1 chút vì không phải đợi duyệt BHYT.
Bệnh viện Ung Bướu Tp. HCM là bệnh viện chuyên khoa khác với Chợ Rẫy là đa khoa anh ạ! Theo tôi được biết thì Sorafenib được chỉ định cho bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối -Liệu pháp điều trị này đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện K. Bệnh nhân sau phẫu thuật nhằm ngăn cản khả năng tái phát nếu với liều từ 50 - 60triệu/tháng thì BHYT sẽ thanh toán 50%.
Tôi có người bạn là chủ 1 hệ thống Nhà hàng ẩm thực bị xơ gan 12 năm sau đó chuyển sang Ung thư gan năm 2010. Chi phí mỗi lần anh ấy sang Singapore để điều trị và làm TOCE hết khoảng 1 tỉ. sau 3 lần sang Sing - bác sĩ cũng không thể can thiệp được vì khối u nằm ở động mạch chủ chính nên không thể giải phẫu, thậm chí anh ấy ra viện Y học hạt nhân ở Hà Nội để uống chất phóng xạ cũng chẳng có tác dụng gì. Nơi cuối cùng anh đến là bệnh viện Ung Bướu Tp. HCM. Vợ anh nước mắt ngắn dài kể lể" kinh doanh quán nhậu thì phải xã giao với khách - nên anh thường xuyên phải uống rượu bia, tiền bạc cũng có đồng ra đồng vô nhưng vẫn không đủ để điều trị bệnh"
Tôi nêu ra trường hợp trên để anh thấy không có bóng dáng của BHYT và cũng được bác sĩ đối xử rất tốt khi điều trị bệnh - nhưng cuối cùng thì lực cũng bất tòng tâm!
BV bé tẹo, trong khi đó, bệnh nhân ùn ùn đổ về từ khắp các tỉnh miền Nam, có cả miền Trung, hỏi sao không quá tải??? Hỏi sao ko phải chờ đợi???
Bức xúc lắm, nhưng ko thể làm khác ngoài việc chờ đợi... Đợi 1 BV lớn gấp nhiều lần, chắc 100 lần như thế mới chứa nổi lượng BN đông hơn bão lũ. Khi ấy, hi vọng mọi thứ sẽ dễ thở hơn...
Bức tranh về BHYT CD đã thông qua y tá BV và kết luận rằng còn nhiều khuất tất khác.Hãy tin rằng 2 triếu trẻ em sẽ tiếp tục không có BHYT.
Đã nhiều lần tôi thử đặt ra giả thiết ấy cho mình và cũng tự trả lời là mình sẽ thế nào khi cầm chắc thời gian ngắn ngủi: 24 giờ được tồn tại! Tôi đã đưa ra những gạch đầu dòng cho giả thiết mà mới nghe qua ai cũng bảo là… lo xa quá, còn trẻ mà !
Ảnh minh họa
Ừa, thì tôi vẫn còn trẻ, mới 26 tuổi, nhưng có biết bao những người trẻ hơn tôi đã ra đi vì những lý do nào đó? Và, còn cả những em nhỏ ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM – nơi mà lâu lâu tôi vẫn có ghé thăm, để nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên trên cơ thể chứa mầm bệnh ung thư của các em. Nghĩ về những điều đó để thấy rằng đôi khi cuộc sống cũng khắt khe với con người, vô tình hoặc cố ý lấy đi sinh mạng của những người rất trẻ, đầy nhiệt huyết! Do vậy, ta phải chuẩn bị cho mình sự bất trắc theo quy luật thường tình của thế gian: có sinh, có tử. Chuẩn bị để chẳng may mình nhận được kết quả “chỉ còn một ngày để sống” và có cách ứng biến như những nhân vật mà mình đã từng gặp trên mặt báo như chị Nguyễn Hồng Công, Lê Thanh Thúy…
Họ đã sống hết mình, đã tỏa sáng trong những thời khắc cam go nhất: đối diện với từng giây phút ngắn ngủi của cuộc đời. Nếu không có nghị lực, không có ý chí và niềm khát khao truyền lửa thì làm sao những người trẻ ấy có thể làm được hành động hơn người trong những tháng ngày cuối đời, ở lứa tuổi thanh xuân, thậm chí là tuổi teen.
Giả thiết tưởng chừng như ảm đạm và bi quan ấy hóa ra lại rất đỗi cần thiết đối với bất kỳ ai nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó. Giả thiết để giật mình, rằng những tháng ngày qua mình đã sống như thế nào? Có sống hoài, sống phí, có buông lung theo hoàn cảnh, chạy theo những giá trị vật chất phù phiếm, bỏ quên tuổi trẻ…? Chắc là có, vì chúng ta còn trẻ nên chúng ta hay ỷ lại, cứ nghĩ rằng mình khoẻ, mình có khả năng nên cứ “quên đời đi nhé”, say trong men rượu và men tình, trong những cuộc vui mà sau khi hả hê ta sẽ thấy trống rỗng, và cứ thế chạy theo những cuộc vui ấy đến lúc giật mình: ta đã đánh mất quá nhiều thứ…
Không ít người trẻ đã… giá như sau những ngày tháng trôi lăn trong hơi rượu, thuốc lắc… vì mình đã sống không hết mình, đã để tuổi trẻ ngắn lại, cho đến khi “chỉ còn một ngày để sống”.
Tôi giả thiết và tôi trả lời, khe khẽ: tôi sẽ thở và mỉm cười với sự thật mà mình đang đối diện là còn một ngày để sống. À, thì phải vậy thôi, bởi ta có lo lắng thì sự thật cũng đến, là sau ngày ấy cái chết sẽ hiện hữu.
Ảnh minh họa
Tôi sẽ gọi điện, và nói với mẹ: con thương mẹ! Câu nói ấy giản dị, nhưng tôi quên hoặc ít nói, mẹ tôi ít nghe quá nên hẳn mẹ sẽ chẳng biết tôi thương mẹ nhiều. Mà có thể khi nhận diện được cái chết đang đến tôi mới biết thương mẹ nhiều hơn tôi tưởng? Có thể lắm chứ!
Tôi sẽ nói với người yêu của mình rằng… tôi yêu em, và em phải vui sống, sống tốt khi tôi không còn nữa, bởi khi đó em sống còn là sống cho cả tôi nữa!
Và nếu được, tôi sẽ nói với những người đồng cảnh ngộ như tôi, những người chỉ còn một ngày sống hãy sống trọn vẹn những yêu thương mà mình muốn sẻ chia với ai đó. Nếu chưa nói lời xin lỗi thì hãy nói đi, nếu chưa bộc bạch yêu thương thì cũng hãy nói đi…
Em thấy khối ông làm bảo hiểm xây nhà nhỏ nhà to, đi xe này xe nọ hoành tráng lắm đấy anh.
Ko buồn chuyện bảo hiểm anh nhé. Anh phải cố để nhanh khỏe đấy.
Lạc quan lên để chiến đấu bác ah.
Định chiều tối thứ 7 tuần sau đến đột nhập nhà bác nè.
Cầu mong có phép màu nhiêmk đến với CD để anh lại xông pha trên mọi nẻo đường như trước.
TẤT CẢ CÁC QUAN CÁC CẤP
nhức đầu mỏi cổ đều đi khám BHYT
Dân tụi tui đi khám dịch vụ
OK
Đọc entry của Bác rồi Bu không thể không chia sẻ cùng bác!
Là một người làm trong ngành BHXH đã lâu, trực tiếp xét duyệt và thanh toán chế độ ốm đau cho tất cả những đối tượng có tham gia BHYT của 1 tỉnh lẻ nên Bu thông cảm cùng bác và có vài lời như sau:
Bản thân Bu và người thân trong gia đình đã từng mang nhiều trọng bệnh và có mặt trên từng cây số hầu hết các bệnh viện lớn nhỏ ở Tp.HCM
Mà Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi Bu gắn bó thân thiết nhất.
bác CD cứ tượng tượng xem 1 mụ nhà quê như Bu 6 năm nay trường kỳ đi Chợ - Rẫy điều trị 2 bệnh ung thư thay cho đi chợ trời thì cơ cực và vất vả thế nào?
CD còn có bà xã đi cùng, còn Bu ngược xuôi có "mình ên" thì sao nè? có những đợt tái khám 11 ngày mới xong vì còn phải chờ lịch nội soi, chụp CT Scaner, xét nghiệm CEA...đâu phải Bu là người trong ngành BHXH thì sẽ được ưu tiên!
Vì Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến Trung ương cao nhất của phía Nam được xếp hạnh đặc biệt nên tình trạng quá tải là điều khó tránh khỏi ( túi chứa cuối cùng nên không thể từ chối bất cứ trường hợp bệnh nào )
Bu đi xe đò từ miền Tây lúc 22g - 4g sáng đến Chợ Rẫy để kịp bắt số. 6g sáng Bác sĩ bắt đầu khám bệnh cũng là khoảng thời gian bệnh nhân cùng người nhà tụ lại khoảng vài ngàn người.
Bác cũng nên hiểu là đã bước chân vào Chợ Rẫy điều trị thì thường không bao giờ là bệnh nhẹ vì nếu nhẹ thì các trung tâm y tế, các bác sĩ ở phòng khám tư, các bệnh viện tuyến tỉnh, quận huyện đâu cần chuyển bệnh lên Chợ Rẫy chứ!
Bu không bàn chuyện giàu nghèo ở đây nhưng muốn hưởng chế độ thanh toán 20% thì ai cũng phải chờ!
Đối diện cổng chính Nguyễn Chí Thanh có phòng khám theo yêu cầu của các bác sĩ hàng đầu Chợ Rẫy - Đại học y dược Tp. HCM với chi phí 130% bệnh nhân tự trả ( BHYT không thanh toán) công khám là 70.000đ (gấp gần 20 lần công khám BHYT) khi bước vào phòng có điều dưỡng dắt đi khám và làm tất cả các xét nghiệm với thái độ rất nhẹ nhàng, thân thiện!
Tiền nào của nấy bác ạ! bác vào nhà hàng cũng thế thôi nếu bác ngồi khu vực VIP thì cũng được đón tiếp khác với khu vực bình dân mà.
Nói gì thì nói Bu chỉ mong bác bớt bức xúc vì cung cách làm việc và thái độ cư xử của đội ngũ y bác sĩ của các bệnh viện nói chung. Họ làm việc với cường độ rất căng thẳng vì quá tải nên thường kiệm lời. Chỉ những bác sĩ làm phòng mạch tư hoặc bác sĩ giỏi có tiếng tăm được thỉnh mời mới có thu nhập cao còn những bác sĩ khác vừa tiền lương, trực ca kíp... tiền thêm giờ cũng chỉ thường thường bậc trung thôi - bởi vậy mới có vụ án rút ruột BHYT ở Chợ Rẫy gần 4 tỉ của dược sĩ Lan cùng 11 bị cáo khác.
Còn tiền của công ty đóng cho BHXH thì không mất đâu bác CD ạ!
trong 28,5% đóng cho BHXH thì Người lao động cũng chỉ góp 8,5% thôi còn 20% là người sử dụng lao động đóng. Nếu chẳng may này khi người lao động ốm đau, bệnh tật hay mất thì họ sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ.
Bu mua BHYT cũng mong luôn khỏe mạnh để không " phải hưởng " vì số tiền rất nhỏ nhưng khi Bu bị bệnh nặng thì Giám đốc lên tận Chợ Rẫy thăm nói 1 câu: " tiền cả cơ quan đóng BHYT 1 năm cũng không đủ chi cho mình cháu, cố gắng mau khỏe để đóng BHYT tiếp để trả cho mọi người nhé" Bu hiểu ý sếp là mọi người vì mình thì mình phải sống để không phụ lòng mọi người. BHYT là sự san sẻ của cộng đồng khi khó khăn bác CD ạ!
Ai cũng một lần được sinh ra và một lần mất đi. Bệnh của anh giống hệt cha em nên em rất hiểu tâm trạng anh bây giờ. Anh đã một đời cống hiến vì gia đình, công việc, bây giờ anh phải nghỉ ngơi mội người sẽ có trách nhiệm chăm lo cho anh, anh đừng nghĩ ngợi nhiều nhất là về bệnh tật và tiền bạc. Anh ăn uống được gì thì cố gắng để chiến đấu ạ. Gia đình anh và tất cả những người thân yêu của anh vẫn luôn dõi theo anh và THƯƠNG ANH NHIỀU LẮM ĐÓ ANH BIẾT KHÔNG?
Chừ dành tâm trí chữa bịnh, đừng bực những thứ muh cả 100 năm sau vẫn hông thay đổi được !
Mong có những may mắn và điều kì diệu đến với CD. Lâu nay CD đã làm việc quá nhiều, quá sức rồi, bây giờ lại phải chiến đấu với bệnh tật của chính mình, gian nan lắm nhưng đừng gục ngã. Hãy lạc quan đến mức có thể và chịu đựng những lời góp ý "nói thì dễ" như thế này của mình.Thương bạn thật nhiều, CD ơi!
Gởi góp ý mới